Xung quanh chuyện ca từ trong nghệ thuật âm nhạc ở Việt Nam

Xung quanh chuyện ca từ trong nghệ thuật âm nhạc ở Việt Nam

September 14, 2018 0 By Nga Truong

Đây là vấn đề gây nên nhiều tranh luận không chỉ trong giới nhạc sĩ mà còn cả đối với khán giả, những công chúng yêu âm nhạc hiện nay. 

Bài viết Chuyện Ca Từ đăng trên Thời Trang Trẻ số 20 (15/10/2000) cũng là thời điểm các trang Văn hóa Nghệ thuật trên nhiều tờ báo rộ lên các ý kiến xung quanh những nhận định đưa ra từ cuộc hội thảo "Ca khúc, những vấn đề biểu diễn và sáng tác hôm nay" do Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức. Xung quanh chuyện ca từ trong nghệ thuật âm nhạc ở Việt Nam. Dưới đây là ý kiến của hai nhạc sĩ và một độc giả thường xuyên của tạp chí nhằm giúp bạn đọc có thêm cái nhìn từ nhiều phía.

Tôi nghĩ chuyện ca từ không chỉ là chuyện quan trọng mà là rất quan trọng, là quyết định. Trước tiên, bài hát bán chất là thơ ca và nếu hiểu sâu hơn nữa, không bao giờ thơ không có hát. Tất cả các bài ca dao của chúng ta đều có nhạc, ở rất nhiều nước, người ta cho rằng người làm bài hát là nhà thơ. Tuy vậy lời bài hát không phải là thơ dù nó phải mang chất thơ rất cao mới có thể sống được. Thơ đọc lần đầu chưa rõ có thể đọc lại. Trong khi đó, bài hát tuột qua rất nhanh, trong tích tắc nó phải để người nghe cảm nhận được. Do đó, có nhiều bài thơ rất hay nhưng không thể phổ nhạc được.

Xung quanh chuyện ca từ trong nghệ thuật âm nhạc ở Việt Nam - Ảnh 1

Làm ca từ phải rất công phu. Có một số người nghĩ rằng cứ làm nhạc rồi tương lời vào đấy. Đó là một sự lắp ghép không ăn khớp. Ca từ là máu thịt của bài hát, không thể tách ra được. Khi ta tách ca từ khỏi bài hát, nó có thể không có nghĩa gì cả. Lời ca và âm nhạc hòa quyện với nhau như một cặp múa đôi nam nữ vậy. Âm nhạc ở đất nước nào, giai đoạn nào cũng có những tác phẩm sâu sắc và những tác phẩm dễ dãi, hời hợt. Đề tài phong phú như một rừng cây, có những đại thụ nhưng cũng có những cây tán trung bình và có cả những lá cỏ rất nhỏ, tất cả cùng chung sống.

Cái quan trọng không phải là đề tài này hay hơn đề tài kia mà là bài hát có đích thực sống được hay không. Tôi trân trọng các cây cỏ, đối với tôi, nó không kém gì cây đại thụ. Những đề tài dù nhỏ nhưng nó xuất phát từ cảm xúc thật của người nghệ sĩ thì nó vẫn sống mãnh liệt. Nói đến tác phẩm không lời người ta bàn về nhạc; còn nói đến tác phẩm có lời, kể từ hợp xướng, nhạc kịch là những tác phẩm lớn cho đến ca khúc nhỏ mặc dù, việc tách riêng nhạc và lời thật ra rất khiên cưỡng khi nó đã trở thành tác phẩm hoàn chỉnh. Trong nhiều cuộc tiếp xúc với các nhạc sĩ nước ngoài, nhiều người cho rằng lời ca có thể chiếm tới 70% giá trị của bài hát.

Hầu hết các bài hát nước ngoài đều có người làm lời và viết nhạc riêng. Khi phê bình một bài hát, người ta cũng chủ yếu phê bình lời ca. Như vậy phần chịu trách nhiệm trước công luận xã hội trước hết là phần lời. Hiện nay, trong "rừng" ca khúc, đúng là có một vài hạt sạn và những hạt sạn này, tôi nghĩ, nó sẽ bị đào thải. Tuy nhiên, sự phê phán không phải lúc nào cũng công bằng. Có những bài lỗi chưa chắc đã phải ở ca từ. Cách trình bày của ca sĩ nhiều khi cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một cảm xúc thẩm mỹ chính xác ở người tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật.

Ví dụ có những bài thay vì cần được thể hiện với một chút hài hước, ca sĩ lại trình bày với lối hát trữ tình hoặc lẽ ra phải được hát theo lối bel canto (opera trữ tình) thì ca sĩ lại hát theo lối hiện đại và chính điều đó đã gây ra sự phản cảm ở người nghe. Yếu tố đúng lúc đúng chỗ là điều không thể bỏ qua. Trong một hội nghị long trọng mà cho ca sĩ hát bài Tình Thôi Xót Xa thì thật khó chấp nhận nhưng ngược lại, tại những sân khấu ca nhạc dành cho giới trẻ hoặc tại phòng trà, bài hát đó có thể được nhiều người cho là hay.

Xung quanh chuyện ca từ trong nghệ thuật âm nhạc ở Việt Nam - Ảnh 2

Có cảm giác rằng, nhờ sự phát triển mạnh mẽ gần đây về số lượng đã bộc lộ những ca khúc Việt Nam của nhiều nhạc sĩ trẻ. Mặc dù công bằng mà nói các bài hát gần đây đã có rất nhiều thể nghiệm về các thủ pháp ẩn dụ cũng như tính trúc trắc của câu cú để truyền đạt cảm xúc của nhạc phẩm đến với người nghe nhưng chúng ta vẫn nhận ra sự bế tắc, thiếu thuyết phục về tính thẩm mỹ của ca từ hiện nay. Các ca khúc có quá nhiều mỹ từ, nhiều lời lẽ thống thiết; nhiều khi quá kịch hoặc quá lúng túng vốn từ thế hiện cho khớp nốt nhạc thành ra phi thực tế.

Nhiều đoạn văn hoa mỹ nghe rất kiêu… nhưng sau khi nghe, nhớ lại chỉ thấy chúng chỉ là một đống từ ngữ rối rắm, lời văn thiếu chặt chẽ, thậm chí lúng cúng. Các nhạc sĩ, nhất là các nhạc sĩ trẻ, bộ phận sáng tác nhiều nhất hiện nay, có lẽ đã chạy theo yêu cầu của công chúng, hầu đáp ứng được tần số tiêu thụ chóng mặt của thị trường nên đã có phần dễ dãi với những "đứa con tinh thần" của mình để hài lòng với những thước đo thương mại, các loại "Top…" Hình như họ mãi vất vả gây ấn tượng với giai điệu, với kỹ thuật bè, phối, với phân mix hay với ca sĩ nào sẽ trình bày bài hát mà đã không nghiêm khắc với chính phần quan trọng là ca từ trong nhạc phẩm.

Họ không biết rằng chính những lời lẽ góp sức để miêu tả bức tranh tràn đầy âm thanh của họ sẽ thể hiện độ sâu nội tâm của những người được gọi la nghệ sĩ, để khán giá sẽ soi vào đó tìm sự đồng điệu của tâm hồn. Không phủ nhận được rằng trong dòng nhạc dành cho công chúng trẻ hiện nay còn những Phú Quang, Dương Thụ… mà sự tài hoa thể hiện trong ca từ của họ đã để lại những cảm xúc đẹp trong lòng mọi người. Không những thế, chúng ta còn thấy một vài nhạc sĩ trẻ đã thăng hoa nhờ sự giúp sức về ca từ và họ cũng đã tụt dốc rõ rệt khi không còn làm được chuyện này.

Rõ ràng sức mạnh nghệ thuật của ca từ chiếm một tỷ lệ lớn trong chuyện đánh giá ca khúc hoặc trong việc chiếm cảm tình của công chúng đối với một nhạc phẩm, một tác giả. Nhưng sự hiếm hoi của các hiện tượng này đã không đủ sức làm gương cho thế hệ trẻ chăng? Hay thế hệ trẻ ngày nay đã bắt đầu nhận lấy hậu quả của phong trào chỉ học thêm Toán – Lý – Hóa – Anh từ thuở học sinh? Khả năng văn học, lý luận diễn đạt cúa họ có cần phái "học thêm" để còn trở lại chinh phục khán giả trong thời gian tới, hỡi các nhạc sĩ trẻ?

Nguồn tổng hợp