Vụ bắt giữ con tin là các nhà lãnh đạo đáng nhớ trong lịch sử

Vụ bắt giữ con tin là các nhà lãnh đạo đáng nhớ trong lịch sử

August 7, 2018 0 By Nga Truong

Trong ngày chủ nhật cuối cùng trước khi bước vào lễ Giáng sinh năm 1975, một luồng gió buốt lạnh thổi qua thủ đô Vienne của nước Áo.

Ngày 21.12.1975 được ghi vào lịch sử như một trong những thời điểm đáng nhớ nhất. Đó là ngày xảy ra một vụ bắt giữ con tin khá kỳ lạ, với một tập thể nạn nhân vừa phong phú cả về số lượng (70 người) lẫn “chất lượng”: tất cả là lãnh đạo cùng quan chức cao cấp ngành dầu hoả của các nước. Trong đó có 13 Bộ trưởng. Tuy mức độ tổn thất không Iớn, nhưng sự kiện này đã lưu lại một dấu ấn đậm nét trong tâm trí nhiều người, nhất là những người đã trải qua những giò phút nghẹt thở trong tay bọn bắt cóc…

Con lộ rộng thênh thang mang tên Ring phủ đầy tuyết trắng Trên bãi đất rộng trước mặt toà thị chính, các gian hàng Noel đã bắt đầu mở cửa đón khách. Cách đó 500 mét là trụ sở của OPEC, tức “tổ chức các nước xuất khẩu dầu hoả”, chiếm hai tầng khiêm tốn của một cănhộ vô danh còn bỏ trống nhiều chỗ. Sáng hôm đó, Nourredine Ait Laoussine chạy bộ với cấp chỉ huy là Sid Ahmed Ghozali, chủ tịch của Sonatrach, một công ty dầu hoả ở Algérie. Tối hôm trước, họ đi ngủ trễ vì còn phải xem kỹ lại một tài liệu kỹ thuật dự định sẽ phân phát cho 13 thành viên của cartel.

Người ta biết nhiều đến OPEC vào ngày 16.10.1973, khi các quốc gia sản xuất dầu hoả quyết định tăng giá bán dầu một cách độc đoán, làm phát sinh một cuộc khủng hoảng kinh tế trong phạm vi toàn cầu. Ở phương Tây, cú sốc này gây ra một tâm lý hoảng loạn. Các “vương quốc dầu hoả” như Arabie Saoudite và Iran chuẩn bị sẵn sàng cho việc “đi đêm” với Mỹ cùng các công ty dầu hỏa của Mỹ, bất chấp quyền lợi các nước thuộc thế giới thứ ba. Khắp nơi, mức tiêu thụ dầu hoả hạ xuống, và những căng thăng đầu tiên đã xuất hiện trong nội bộ OPEC.Vụ bắt giữ con tin là các nhà lãnh đạo đáng nhớ trong lịch sử - Ảnh 1

Lúc ấy là 10 giờ sáng ngày 21.12.1975, buổi họp của OPEC bắt đầu. Laoussine phân phát sách xanh cho các phái đoàn ngồi theo thứ tự mẫu tự của mỗi quốc gia thành viên, sau những chiếc bàn được xếp thành hình chữ nhật, ở hành lang bên ngoài, một nhóm nhỏ các phóng viên báo chí đứng dậm chân tại chỗ cho đỡ lạnh. Việc bảo vệ an ninh được giao cho bốn bảo vệ đang có mặt trong toà nhà. Trên đại lộ Ring lúc bấy giờ có một chiếc xe điện vừa dừng lại, trên xe, 5 người đàn ông và một phụ nữ bước xuống và lặng lẽ chui vào bóng tối của toà nhà.

11 giờ 15 phút; trong phòng họp đã đầy ắp người, ông bộ trưởng dầu hoả Iraq chuẩn bị phát biểu thì tiếng súng bỗng vang lên. Laoussine nhớ lại là lúc ấy có một người đàn ông chạy vào phòng họp, hướng súng bắn vào khoảng không. Mọi người nằm rạp xuống, tìm đủ thứ để che đậy lên mình. Những quyển sách xanh của phái đoàn Algérie bay đi tứ phía. Không ai biết những kẻ lạ mặt là ai, từ đâu đến, nhưng chúng xử sự rất dứt khoát. Một đại biểu Libye đang ngồi day lưng ra cửa, theo phản xạ, nhảy chồm lên gã đứng đầu băng khủng bố và đã trở thành nạn nhân đầu tiên của chúng.

Cuộc tấn công bất thần có nguy cơ biến thành cuộc thảm sát. Tên khủng bố trẻ tuổi bắn hạ ngay một thám tử người Áo khi anh này chạy về hướng cầu thang máy. Một cận vệ người Iraq định can thiệp nhưng chưa động thủ đã lãnh trọn 6 viên đạn súng ngắn vào người. Bên ngoài phòng họp, tình trạng mất trật tự diễn ra một cách nghiêm trọng. Cơ quan an ninh bao vây toàn khu vực, một cảnh sát cố xâm nhập vào ngôi nhà và trúng đạn ở bụng.

Trong phòng họp, những tên khủng bố buộc các con tin đứng dậy từng người một và chia họ thành ba nhóm: đứng tựa cửa sổ là nhóm “thân hữu” gồm người các nước AỊgérie, Libye, Iraq và Koweit; đứng đối diện nhau là nhóm “trung lập” gồm Venezuela, Nigeria; Gabon, Indonesia và Ecuador; cuối cùng là nhóm “kẻ thù” khá đông, đứng giữa phòng họp, gồm Arabie Saoudite, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Iran và Qatar… Chúng tìm kiếm Zaki Yamani, vị Bộ trưởng dầu hoả nổi tiếng của Arabie Saoudite và lôi ông này ra từ dưới gầm bàn.

Yamani cùng với Jamchid Amouzegar, Bộ trưởng nội vụ Iran là mục tiêu chính của vụ khủng bố. Đây quả là một “mẻ lưới” tuyệt hảo của bọn khủng bố, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chúng đã nắm trong tay toàn bộ linh hồn của OPEC. Chúng gồm 5 tên (đã bước xuống từ xe điện), càng lúc càng tỏ ra nóng nảy và căng thẳng khi biết rằng cảnh sát Áo đang siết chặt vòng vây quanh toà nhà. Theo lời kể của Laoussine, sau khi khống chế xong mọi người có mặt trong phòng họp, bọn chúng quyết định làm nổ tung toà nhà.  Tên chỉ huy ra lệnh cho đàn em đặt chất nổ trong phòng họp. Sự hoảng loạn của các con tin lên đến mức cùng cực.

Bọn khủng bố hành động nhân danh “Quyền lực cách mạng Ả Râp”, một tổ chức chưa ai nghe nói đến bao giờ. Chúng buộc phải phổ biến trên hệ thống phát thanh vô tuyến một “tuyên cáo chính trị” dài 6 trang, viết bằng tiếng Pháp, do ông chủ tịch công ty Sonatrach đọc. Bản tuyên cáo khẳng định rằng hành động của chúng là sự phản kháng lại “liên minh giữa chủ nghĩa đế quốc Mỹ và các thế lưc phản động và hèn nhát Ả Rập”, đồng thời chỉ trích cả Israel lẫn Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) là đã “qua bảo thủ”, lên án Iran là “công cụ tích cực của chủ nghĩa đế quốc” và Tổng thống Ai Cập Anouar el-Sadate là “kẻ phản bội”…

Trước đó, tên cầm đầu bọn khủng bố đe doạ là nếu bản tuyên cáo của chúng không được đọc trên các hệ thống phát thanh ở Áo và thủ đô các nước Ả Rập thì chúng sẽ hành hình từng con tin một, khởi đầu là nhân vật số hai của phái đoàn Arabie Saoudite, rồi của Iran… Dù sao, trong số những con tin đang ngơ ngác và sợ hãi trên, cũng có người còn một chút “dũng khí”; đó là ông Bộ trưởng dầu hoả Iran, ông ta lên tiếng hỏi:

–    Mà các anh là ai?

Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng trong vài giây, nhưng cũng đủ làm cho nhiều người ngạt thở vì hồi hộp. Sau đó là một tràng cười cất lên và tiếng người trả lời:

–    Tôi là Carlos!

Vụ bắt giữ con tin là các nhà lãnh đạo đáng nhớ trong lịch sử - Ảnh 2

Câu trả lời làm cho mọi người giật mình. Illich Ramirez Sanchez, bí danh Carlos, người Venezuela, vốn là một tên khủng bố đang bị truy nã trên khắp thế giới. Y bắt đầu nổi tiếng tại Paris trong một vụ mưu sát, sau đó sát hại hai cảnh sát Pháp ở đường Toullier, trong khu phố Latinh. 19 năm sau (1994), y mới bị bắt giữ tại Pháp. Y được trả tự do hay trốn thoát như thế nào, không ai rõ, nhưng sự có mặt của y với tư cách người cầm đầu bọn khủng bố cũng đủ làm cho nhiều người rùng mình. Trong tình trạng căng thẳng của hiện trường, nơi 70 quan chúc của OPEC đang bị bắt làm con tin, người duy nhất được bọn khủng bố cho đối thoại là Bộ trưởng dầu hoả Algérie, ông Abdesselam.

Sau hai giờ bàn bạc, chúng yêu cầu việc thương lượng với nhà cam quyền Áo sẽ diễn ra với sự trung gian của ông Abdesselam và một viên Đại lý toà Đại sứ lraq tại Vienne. Chúng đòi được cung cấp một ô tô ca vào 7 giờ sáng ngày hôm sau và một máy bay DC 9 chờ sẵn ở phi trường. Để bảo vệ sinh mạng các con tin, trước tiên chính phủ Áo thoả mãn yêu cầu thứ nhất của chúng là cho đọc trên hệ thống vô tuyến truyền thanh bản tuyên cáo vào lúc 17 giờ 20 phút. Sau đó, những yêu cầu khác của chúng cũng được chấp thuận.

Hẳn nhiên người hả hê nhất trong bọn khủng bố là Carlos. Y đi đi, lại lại trong phòng, kể lại cuộc đời và những cuộc phiêu lưu, mạo hiểm của y rồi nhờ viên Bộ trưởng dầu hoả Venezuela chuyển một bức thư cho mẹ y ở nước này. 7 giờ sáng ngày hôm sau, tức thứ hai, 22.12.1975, một chiếc ô tô ca đỗ xịch trước toà nhà trụ sở của OPEC. Bọn khủng bố dựa theo chúng khoảng 40 con tin, gồm 13 trưởng phái đoàn và khoảng 26 người tuỳ tùng tuỳ họ chọn (mỗi trưởng phái đoàn được chọn hai người đi theo mình). Laoussine được trả tự do cùng phân nửa số đại biểu và toàn thể thư ký đoàn. Đối với anh, bi kịch đã kết thúc.

Tuy nhiên, với khoảng 40 người tiếp tục làm con tin của Carlos và đồng bọn, bi kịch còn tiếp diễn. Họ phải trải qua một ngày, một đêm nữa ở sân bay, vì chiếc máy bay đáp xuống sân bay Alger lúc 11 giờ 35 chưa hoàn tất cuộc hành trình của nó. Qua trung gian của Bộ trưởng ngoại giao Abdelaziz Bouteilika, chính quyền Algérie hứa không trừng phạt bọn khủng bố. Tuy nhiên, Carlos vẫn chưa hết ngoan cố, y chỉ chấp nhận trả tự do cho những con tin không phải là người Ả Rập. Theo suy nghĩ của bọn khủng bố, cuộc hành trình khá đơn giản, nhưng do một trục trặc kỹ thuật, máy bay không đến đúng như dự kiến.

Sau những giờ phút chờ đợi căng thẳng cho cả con tin lẫn bọn khủng bố, Carlos mất kiên nhẫn, quyết định đi Alger và thả tiếp 12 con tin nữa. 3 giờ sáng ngày thứ ba, 23.12, chiếc DC9 đáp trở lại sân bay Alger. Carlos thỏa thuận thả 9 con tin cuối cùng. Ông Bouteflika thuyết phục chúng không sát hại các Bộ trưởng Arabie Saoudite và Iran, những mục tiêu chủ yếu của chúng. 7 giờ 30 sáng, tất cả bước xuống máy bay, bình yên vô sự. Sau này có người phát hiện rằng sinh mạng của hai vị Bộ trưởng trên đã được mua lại với giá 10 triệu đô la; ai đã thanh toán khoản tiền này cho bọn khủng bố vẫn còn là điều bí mật.

Người ta cũng không tìm ra nước nào đứng sau vụ khủng bố trên. Dù sao các nhà thương thuyết Áo và Algérie cũng đã thành công trong việc ngăn chặn thảm hoạ xảy ra. Clu có 3 người hi sinh trong một vụ bắt giữ con tin với số lượng 70 người, đa số là những quan chức cáo cấp ngành dầu hoa thế giới, đó quả là một thành công lớn của những người có trách nhiệm giải quyết vấn đề.

Nguồn tổng hợp