Một bức tranh khác của cuộc nội chiến Columbia: Những sát thủ 14 tuổi

Một bức tranh khác của cuộc nội chiến Columbia: Những sát thủ 14 tuổi

June 6, 2018 0 By Nga Truong

Cuộc giao tranh giữa quân cánh tả và cánh bán vũ trang cực hữu tại tỉnh Choco ( Columbia ) hôm thứ sáu 3.5.2002 đã làm thiệt mạng ít nhất 60 người và bị thương hàng chục thường dân.

Đây là một trong những vụ hỗn chiến mới nhất trong cuộc nội chiến 38 năm lại Columbia, giữa nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng ( FARC ) 17.000 thành viên và nhóm Lực lượng tự vệ thống nhất ( AUC ) 10.000 thành viên. Trong cuộc nội chiến dai dẳng này, một chuyện ít được nói đã cho thấy xã hội Columbia thật sự hỗn loạn như thế nào. Đó là câu chuyện về những tay giết mướn chuyên nghiệp ở tuổi vị thành niên…

Giết người chỉ vì tội trộm vặt

Nhóc (Tiny) – “lên đường phố” của nó – mới 14 tuổi. Chiếc quần jeans Levi mặc xệ trông nó càng nhỏ con. Với bộ dạng con nít của nó, không ai nghĩ rằng Nhóc là sát thủ đánh thuê chuyên nghiệp. Như thằng bạn thân tên Chuột (El Raton), Nhóc không đến trường. Chúng là cặp bài trùng trong những vụ giết mướn. Tiếp xúc phóng viên New York Times Eliza Grizwold, chúng bắt đầu kể các vụ hành sự rợn tóc gáy. Tại mạn Đông Bắc Medellin, Nhóc và Chuột đón chiếc taxi Renault 4. Gã tài xế biết chúng. Bọn này thường thuê gã trong các vụ “làm ăn”. Theo hướng dẫn, chúng trao tài xế địa chỉ một ngân hàng tại trung tâm thành phố, nơi mục tiêu có mặt. Đó là một doanh nhân. Nhóc luôn bỏ tay vào túi khi  “làm việc”. Trong đó có một ống hít cocaine và 4gr clonazepam – loại thuốc chống sợ hãi. Khẩu .38 Special lên đạn sẵn bỏ trong túi quần trước. Mục tiêu xuất hiện. Ông bước ra từ ngân hàng, với chiếc vali trên tay. Nhóc và Chuột đi theo khoảng nửa dãy nhà rồi ôm chầm mục tiêu. Chúng rút súng bắn vào sau đầu nạn nhân, giật vali rồi phóng vào taxi. Chúng được hứa trả 300 USD cho vụ giết người và đánh cướp. Chúng không đếm tiền trong vali và thậm chí không đếm “tiền thưởng” của mình. Mãi sau đó, chúng mới biết mỗi đứa chỉ được trả 25 USD…

Một bức tranh khác của cuộc nội chiến Columbia: Những sát thủ 14 tuổi - Ảnh 1

Tại các khu ổ chuột ở Medellin, bọn sát thủ nhãi con có mặt khắp nơi. Sicario – tên gọi sát thủ chuyên nghiệp – tồn tại từ thời trùm ma túy Pablo Escobar. Bây giờ, chúng được thuê không chỉ thực hiện các vụ giết mướn liên quan ma túy. Người ta trả trung bình 250 USD để thuê giết mướn trong mọi trường hợp, từ xung đột gia đinh đến tư thù cá nhân. Một thập niên qua, giá thuê lẫn tuổi đời kẻ giết mướn đều giảm. Luật vị thành niên ra đời năm 1989 nhằm bảo vệ trẻ em khỏi bị tù đã tạo cơ hội cho nạn thuê sicario vị thành niên bùng nổ. Nhiều tên trong đó chưa ăn sinh nhật lần thứ 17 đã chui xuống mồ sau khi thực hiện hơn 30 phi vụ giết mướn. Tại hai trung tâm giáo huấn La Floresta (tạm giam 15 ngày) và La Pola (giam dài hạn) ở Medellin, người ta có thể gặp vô số bọn giết mướn chuyên nghiệp tuổi đời chưa quá 18. Nhóc cho biết nó bắt đầu giết người khi khoảng 12 tuổi. Nó cùng một đồng sự 17 tuổi được giao nhiệm vụ giết một tên bazuquero (con nghiện ma túy) can tội chôm chỉa hàng xóm. “Nếu anh ăn cắp và hàng xóm biết, họ sẽ giết anh”Nhóc nói.

Hôm đi giết tên bazuquero. Nhóc đã rình hắn để bắt quả tang ăn trộm. Đúng như dự đoán, tên bazuquero xấu số hôm đó lẻn vào một nhà láng giềng tính rinh cái nồi áp suất. Nhóc rút súng bắn… Thế giới giang hồ Medellin là thành phố của chiến tranh. Hơn 40 năm qua, Medellin được biết đến như một thủ đô tội phạm của thế giới. Tất cả các nhóm vũ trang (đặc biệt FARC) và phe bán vũ trang AUC (Autodetensas Unidas de Colombia) đều lặp cơ sở và tuyển dụng thiếu niên tại Medellin – theo Robin Kirk thuộc tổ chức Giám sát nhân quyền. Đại úy thanh tra Luis Francisco Marino Florez tại Medellin cho biết thêm sát thủ vị thành niên nguy hiểm hơn sát thủ trưởng thành. Hơn nữa, chúng được luật bảo vệ khỏi bị tù mà thay vào đó chỉ phạt cải tạo tập trung. “Chúng tôi biết có những thằng mới 12-13 tuổi đã giết từ 10 -15 người” – Marino Florez nói – “nhưng chẳng chuyện gì xảy ra với chúng”. Bản thân chúng cũng không tồn tại lâu trong thế giới giang hồ. Và ngoài nghề giết mướn, chúng không biết làm gi để nuôi thân. Cuộc đời dạy chúng phải tàn nhẫn và dối trá, như trường hợp Nhóc. Thoạt đầu, Nhóc kể rằng bố bị quân du kích giết khi nó còn chập chững nhưng khi có sự hiện diện của mẹ, nó khai thật rằng bố còn sống và hiện ở Valle cách đó khoảng 200km.

Bố vắng nhà, bốn ông chú chết và một ông chú còn sống nhưng vào tù ra khám như đi chợ, Nhóc xem các tay trùm giang hồ như thần tượng noi theo. Nó có hai ông chủ (thuê giết mướn) – tên trẻ tóc xoăn và tên kia mập, lớn tuổi hơn, với bộ râu mép. Tên mập mặt dữ dằn có quan hệ với nhóm bán vũ trang AUC. Trong vài vụ đầu tiên, sicario vị thành niên chỉ được mượn súng. Khi trở nên đáng tin, nó bắt đầu được giao hẳn một khẩu riêng, như trường hợp Nhóc với khẩu .38. Khẩu súng khá nặng với một đứa trẻ và Nhóc phải cầm hai tay mới có thể bóp cò bằng các ngón giữa. Hầu hết bạn của Nhóc, trừ thằng Chuột, đều lớn hơn nó khoảng 10 tuổi. Nhóc vẫn ở nhà và-như đám bạn giang hồ – nó ngủ dậy lúc 10 giờ, luộc trứng ăn sáng và xem phim hoạt hoạ suốt ngày. Chiều tối, nó la cà ngoài vỉa hè và về ngủ lúc 2 giờ sáng. Nhóc chỉ đủ khả năng chơi cocaine vào ngày thứ bảy vì không có nhiều tiền. Nó sống với mẹ, bà ngoại, ba chị em và hai anh em, trong căn nhà trên cái dốc cao đến độ xe hơi không leo lên nổi. Mẹ Nhóc, 39 tuổi, biết rõ con mình làm gì nhưng không thể cản. “Thoạt đầu, bà lột quần và quất vào mông cháu nhưng sau đó làm thinh vì biết cháu không thay đổi”-Nhóc kể. Lần đầu tiên khi phát hiện khẩu súng, bà mắng một trận vì tưởng nó mượn súng ai nghịch bậy. Bây giờ, bà cam chịu cảnh nhà có một tên giết mướn chuyên nghiệp. Bà không còn sức để la chửi khi thấy Nhóc về nhà xỉn rượu hay lờ đờ say thuốc…

Trung bình có gần 300 vụ giết người tại Medellin mỗi tháng. Tối nào cảnh sát cũng làm công việc quen thuộc là ẵm xác chết vào nhà xác. Một đêm thứ bảy, người ta phát hiện xác Chelenin Galeano 23 tuổi. Nạn nhân bị bắn 11 phát. Trước khi cảnh sát đến, Galeano đã nằm trên vũng máu ba giờ. Bà mẹ nạn nhân kêu gào nhưng không kiện cáo gì. Không ai dám kiện cáo, dù biết hung thủ. Nhóc cho biết nó từng thực hiện 5 vụ giết người mà cảnh sát mò không ra. Nó – như thằng Chuột – chưa lần nào vào trại tập trung. Một lần, nó bị bắt vì tội đập vỡ kính xe nhưng cảnh sát chỉ gọi mẹ nó đến rồi cho về. Nếu một sicario vị thành niên bị bắt quả tang giết người, nó sẽ bị tống lên La Roresta và 15 ngày sau được thả. Trong trường hợp La Floresta hết chỗ, nó sẽ gặp xui xẻo khi bị đưa lên La Pola, nơi nó có thể bị nhốt ba năm (nhưng thường chỉ vài tháng), và nếu La Pola không còn phòng, nó chẳng bị giam ngày nào mà được đưa vào chương trình “giáo dục tại chỗ”. Nó cứ việc ở nhà và nếu thấy rảnh thì vác xác lên gặp nhà tâm lý giáo dục trẻ em mỗi tuần một-hai lần để được học cách làm người cho ra người…

Một bức tranh khác của cuộc nội chiến Columbia: Những sát thủ 14 tuổi - Ảnh 2

Nhóc nói rằng sự can đảm đã giúp nó lì lợm trong các vụ giết chóc. Dù vậy, nó thú thật rằng mình không muốn thấy ai khác đi theo con đường giang hồ, đặc biệt thằng em của nó. “Nếu thấ́y nó làm điều giống như cháu, cháu sẽ nện cho nó một trận mềm thây” – Nhóc nói. Năm ngoái, Nhóc giết một người mệnh danh El Lenguilargo (Nói dai). Tên này lê thây nói xấu một phụ nữ có gia đình, khiến chồng cô hiểu lầm vợ mình ngoại tình. Nhóc được trả 210 USD để làm thằng Nói dai câm họng vĩnh viễn. Nó đã bắn vào đầu nạn nhân 5 phát. “Nếu cháu không làm, thằng khác cũng làm” – Nhóc tâm sự. Vài tháng sau, gã Nói dai hiện hồn. Nhóc mơ thấy hồn ma hôn chân minh…Chiếc Renault nâu cà tàng đỗ xịch. Tên chủ của Nhóc xuất hiện. Hắn đưa thằng nhỏ khẩu .38 qua cửa xe. Nhóc đút khẩu súng vào túi quần và leo lên. Chúng đi mua cocaine để cung cấp cho khu phố vào ngày cuối tuần. Khi chiếc xe phóng đi, cái đầu nhỏ của Nhóc gần như bị kính xe che khuất…

Sẽ còn nhiều bi kịch kéo theo

Trở lên là bài phóng sự của Eliza Grizwold trên New York Times Magazine 28.4.2002. Có thể nói thêm vài chi tiết thời sự liên quan cuộc khủng hoảng nội chiến Colombia. Tỉnh miền ngược Choco – nơi xảy ra cuộc xô xát làm chết hàng chục người vào ngày 3.5.2001 nói trên – là chiến địa của FARC và AUC lâu nay. Chúng giành quyền kiểm soát con sông Atrato, huyết mạch vận chuyển ma túy, súng ống và lương thảo. Gần đây, có tin lực lượng Quân đội cách mạng Ireland (IRA) đã được FARC thuê để giúp huấn luyện kỹ thuật đánh bom. Trong khi đó, Chính phủ Andres Pastrana lại dùng AUC làm lực lượng đối kháng đánh FARC. Và FARC phản ứng bằng vụ bắt cóc 5 thành viên Quốc hội, 11 nhà lập pháp, thống đốc Antioquia và ứng cử viên tổng thống Ingrid Betancourt, tại Cali vào ngày 11.4.2002. Cân nhắc lại, FARC từng ám sát Bộ trưởng văn hoá Consuelo Araujo cũng như nhiều thủ lĩnh tôn giáo, nhân viên hoạt động nhân quyền, nhà báo, nhân viên y tế, doanh nhân…

Câu chuyện về bọn sát thủ chuyên nghiệp ở tuổi vị thành niên cùng vài nét về bức tranh cuộc nội chiến Colombia khiến người ta nghĩ rằng đất nước Mỹ Latin này hệt như trong tình trạng vô chính phủ. Một xã hội có những thằng nhóc giết người không gớm tay (nhưng vẫn biết sợ và bị ám ảnh tội lỗi trong giấc mơ mình), một xã hội người ta có thể thanh toán nhau bởi những vụ xung đột nhỏ đến mức không đáng để cãi lộn, một xã hội có những bà mẹ bất lực chứng kiến cảnh con cái lao vào con đường tội ác. Đó là một xã hội đang tồn tại, khi Colombia chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 26.5 tới … 

Nguồn tổng hợp