Hội chứng rối loạn bộ phận sinh dục và những kẻ bị đánh cắp giới tính

Hội chứng rối loạn bộ phận sinh dục và những kẻ bị đánh cắp giới tính

November 12, 2018 0 By Nga Truong

“Con của chị không phải gái mà cũng chẳng là trai”. Lời tuyên bố như sét đánh ngang tai. Đứa bé đã bị đánh cắp giới tính!

Sau đó, phía y khoa có lời đề nghị đáng sợ hơn: chọn một giới tính và giải phẫu. Trên con lộ nối liền Portland với Tacoma, ở miền tây-bắc nước Mỹ, một chiếc xe cứu thương hú còi rền rĩ lao đi vùn vụt. Bên trong, một em bé sơ sinh nặng 4,5 kg khóc om sòm trong lồng ấp. Người mẹ Beth vừa mới sinh tại nhà với sự giúp đỡ của một nữ hộ sinh. Nhưng cô hộ sinh lại không biết giới tính của đứa bé để trả lời người mẹ nên đã gọi xe cứu thương đưa họ đến bệnh viện nhi đồng cách đó 2 giờ đường xe chạy.

Phát điên vì lo lắng, Beth đi nhanh vào phòng chăm sóc đặc biệt lố nhố những máy móc và dụng cụ tiêm truyền. Kết quả: con của Beth mắc phải hội chứng gọi là CAH (hyperplasie congénitale des glandes adrénales – tạm dịch: tăng sản bẩm sinh tuyến thượng thận) và có thể chết vì mất nước nếu không được tiếp cortisone!

Hội chứng CAH

Nhưng còn một điều tế nhị hơn nữa. Đứa bé là con gái nhưng cơ quan sinh dục khó xác định do bị phơi nhiễm quá mạnh hormone nam khi còn nằm trong tử cung. Âm vật của bé lớn hơn bình thường, cửa vào âm đạo lại khó nhận thấy. Trong trường hợp này, giải pháp là bác sĩ phẫu thuật tạo hình sẽ làm giảm kích cỡ âm vật, nhưng cố gắng giữ tính nhạy cảm của cơ quan, và tạo hình lại âm đạo. Chắc chắn sự can thiệp đó chẳng dễ chút nào. Bé gái không được thoải mái ở tuổi ấu thơ và đến tuổi thiếu niên sẽ phải chịu nhiều đợt điều trị nong âm đạo, song có thể xảy ra các di chứng: đau đớn, nhiễm trùng, tăng sinh các mô sẹo.

Cơ quan sinh dục khó xác định

Không có sự lựa chọn, song Beth cần thời gian suy nghĩ. Trở về nhà, Beth lên mạng tìm kiếm thông tin và khám phá trên đời này còn có rất nhiêu người gặp trường hợp như con chị. Đó là cộng đồng những người chuyển giới tính. Có đến hàng ngàn con người như thế: vì các vân đề về di truyền, nhiễm sắc thể, hormone hay cơ cấu chuyển hoá. Cuối cùng Beth quyết định không tiến hành phẫu thuật đối với “con gái” của mình (được chị đặt tên là Serenity – có nghĩa: thanh thản).

Beth nói: “Các bác sĩ cảnh báo rằng tôi sẽ bị sốc mỗi khi thay tã cho bé. Nhưng không tuyệt đối như vậy. Tôi chấp nhận con mình như thế. Khi nói sự thật với các cô giữ trẻ, tình hình chăm sóc bé sẽ tốt hơn. Nếu sau này Serenity muốn giải phẫu thì đó là chuyện của nó”. Tôi cảm thấy có tội, cô đơn, bị ruồng bỏ…

Một trường hợp khác 

Cheryl Chase, nay đã 49 tuổi, khóc ròng khi kể câu chuyện đời mình. Khi chào đời chị là một thằng nhóc có cơ quan sinh dục bất thường! “Tôi được gọi tên là Chralie. Lên 1 tuổi rưỡi tôi được xét nghiệm chuyên khoa tại một bệnh viện ở New York. Đội ngũ bác sĩ phát hiện tôi có tử cung, âm đạo và một “thứ” có thể coi là dương vật nhưng thật ra đó là âm vật to tướng. Do đó tôi là con gái và phải hành động. Bác sĩ cắt bỏ toàn bộ âm vật, rồi sau đó khuyên cha mẹ tôi nên đổi tên cho tôi cũng như cố gắng xoá hết mọi dấu vết thời quá khứ con trai của tôi. Tôi bắt đầu mang tên Cheryl và gia đình chuyển nhà đi nơi khác sinh sống.

Cái nhìn xấu hổ của cha mẹ dành cho tôi đã suýt phá đổ đời tôi. Tôi cảm thấy có tội, cô đơn, bị ruồng bỏ mà không hiểu tại sao. Nơi trường học, tôi rất khổ tâm vì sự bám riết của những đứa trẻ khác. Trong biết bao nhiêu năm tôi phải đến bệnh viện ở New York để bác sĩ cùng các sinh viên y khoa thực tập chụp hình cơ quan sinh dục của tôi. Thỉnh thoảng, bác sĩ tâm thần cho tôi xem cơ thể giải phẫu phụ nữ bằng chất dẻo trong suốt và giải thích rằng sau này tôi cũng phải lấy chồng và có con. Lên 8 tuổi, bác sĩ lại mở ổ bụng tôi để lấy đi các dấu vết của mô tinh hoàn.

Phẫu thuật cơ quan sinh dục

Khi được 10 tuổi cha mẹ tôi giải thích là phải cắt bỏ âm vật để nó không phát triển thành dương vật. Lúc đó tôi không hiểu được ý nghĩa của chuyện này và chỉ nhận thức được sự việc khi đã trưởng thành. 19 tuổi, tôi yêu cầu bác sĩ phụ khoa cung cấp hồ sơ bệnh án của tôi. Và, tôi khám phá một cái tên con trai bị xoá, thay vào đó là một cái tên con gái; tiếp nữa là sự chẩn đoán hiện tượng lưỡng tính”. Cheryl muốn chạy trốn quá khứ nên đã sang Nhật Bản. Nhưng sự trầm uất vẫn đeo bám chị. Cơ thể và tâm hồn của Cheryl không khác gì một bãi chiến trường. Cheryl không còn biết mình là ai và cảm thấy chán sống.

Chị gặp các bác sĩ tâm lý. Chị muốn quay về Mỹ để cắt mạch máu tự tử ngay trong phòng của bác sĩ đã giải phẫu chị. Một hôm, chị gọi điện thoại đến người mà chị cho là có trách nhiệm đối với sự trầm uất của chị. Người đàn ông đó là John Money, chuyên gia tâm thần tình dục học của Đại học Harvard. Trong thập niên 1960, chính John Money đã xây dựng lý thuyết về sự chữa trị những người lưỡng tính. Vài năm trước đó, nữ văn sĩ Pháp, Simone de Beauvoir đã viết trong cuốn Giới tính thứ hai: “Người ta không sinh ra là phụ nữ mà là trở thành phụ nữ”, về mặt nào đó thì John Money tán đồng câu nói ấy.

Theo Money, đứa bé là một thể địa trung tính mà người ta có thể nữ hoá hay nam hoá theo ý muốn, với điều kiện phải tiến hành phẫu thuật sớm cơ quan sinh dục. John Money đã can thiệp vào một trường hợp mà sau này trở thành câu chuyện buồn – đó là bé John Thiessem

Money và vấn đề trung tính của các em bé

Ngày 22.8.1965, Frank và Linda Thiessen trở thành cha mẹ cặp song sinh đơn hợp tử, John và Kevin. Được 7 tháng tuổi, cặp song sinh đến bệnh viện để phẫu thuật cắt bao quy đầu. Sáng 27.4.1966, Frank và Linda nhận được cú điện thoại từ bác sĩ phẫu thuật. Nếu như ca phẫu thuật của Kevin tiến hành tốt đẹp, thì ngược lại, dương vật của John đã bị đốt cháy hoàn toàn do một sai lầm trong khi can thiệp! Frank và Linda choáng váng. Họ lao đi gặp các chuyên gia tiết niệu học. Nhưng mọi hy vọng đều tiêu tan phẫu thuật tái tạo là không thể!

Một ngày nọ, hai vợ chồng xem được chương trình truyền hình trong đó John Money trình bày khá ấn tượng lý thuyết của mình về vấn đề trung tính và việc có thể uốn nắn cơ quan sinh dục em bé. Hai vợ chồng liền đưa bé John, lúc đó đã 17 tháng tuổi, đến gặp Money. Ông ta cho biết còn thời gian để chuyển John từ con trai thành con gái và đó là giải pháp duy nhất. Trước thái độ do dự của hai vợ chồng, Money nhấn mạnh rằng nếu chần chừ sẽ quá muộn để “cấy” vào đầu đứa trẻ bị cắt xẻo ý nghĩ nó là con gái. Rồi John trở thành Joan ngày 3.7.1967.

Tổ chức Intersex Society of North America

Cậu bé bị “thiến” và tạo hình cơ quan sinh dục. Money khuyên Frank và Linda nuôi dạy Joan như thể nó là con gái, và đừng bao giờ cho biết khi chào đời nó là John cũng như có người anh em song sinh là Kevin. Nhưng, bất chấp mọi nỗ lực của Frank và Linda, những cuộc tư vấn ở Money và những liều tiếp oestrogene, kết quả cuối cùng vẫn là câu chuyện buồn. Tháng 3.1980, Frank nói ra sự thật với Joan.Sau đó John quyết định “lấy lại” thể xác con trai của mình. Anh bắt đầu tiêm hormone nam, cắt bỏ hai vú và tái tạo dương vật. John lấy vợ lúc 26 tuổi và nhận con nuôi.

Và, 12 năm sau John tự sát! Bất chấp thất bại này, “sáng kiến” của bác sĩ Money chính thức được triển khai. Người ta còn nghĩ rằng, một bé trai chào đời với dương vật quá nhỏ (dưới 2 cm lúc mới sinh) sẽ không có cuộc sống “nam giới” đúng nghĩa và tốt hơn nên sớm chuyển thành… con gái. Người ta cũng đánh giá rằng một bé gái chào đời với âm vật quá to (hơn 1 cm) cũng không thể phát triển nữ tính bình thường và tốt nhất nên giảm “phần thừa” này. Về phần Cheryl Chase, cuối cùng chị quyết định phá vỡ điều bí mật, giũ bỏ hỗ thẹn và thành lập tổ chức Intersex Society of North America (ISNA) để giúp đỡ những người như chị.

Cái gì làm nên đàn ông hay phụ nữ?

Năm 2004, Ủy ban về quyền con người ở San Francisco tổ chức cuộc gặp gỡ giữa những người chuyển giới tính để họ thoải mái nói lên ý nghĩ của mình. Trong số những con người “bất hạnh” ấy có một nữ đạo diễn 36 tuổi – chị Lisset Barcellos. Chị đã thực hiện bộ phim Both về chuyện đời của Cheryl Chase được tiểu thuyết hoá và sau đó được giới thiệu tại Pháp trong Liên hoan phim phụ nữ Créteil. Cách đây vài năm, Lisset phát hiện mình chào đời là con trai về mặt di truyền (XY) và cũng mắc hội chứng AIS bộ phận (insensibilité aux androgènes – tạm dịch: không nhạy cảm với hormone nam) lúc mới sinh, tức là cơ quan sinh dục khó nhận thấy.

Không nên can thiệp phẫu thuật khi gặp hội chứng CAH

Lisset nói: “Tôi không chấp nhận việc người ta gia giảm âm vật khi cuộc sống của tôi không gặp nguy hiểm. Các vết sẹo nơi cơ quan sinh dục tượng trưng cho sự việc tôi bị bỏ rơi, rằng cha mẹ không thể chịu nổi cơ thể tôi. Tôi đã bị can thiệp trong bí mật, bị quan sát, cắt xẻo, bị thương tổn mà không một ai nói lời xin lỗi cả. Người ta đã nói dối, đã phản bội tôi. Đó là điều hết sức tồi tệ”. Hida, 37 tuổi, có cơ may thoát khỏi số phận của Lisset, Cheryl và hàng ngàn con người chuyển giới tính khác. Mắc hội chứng CAH ở cấp độ nhẹ, Hida chào đời với âm vật có kích cỡ như một dương vật nhỏ. Người cha bác sĩ của Hida quyết định không can thiệp phẫu thuật.

Nhờ thế, Hida đã lớn lên không hổ thẹn, và có cảm giác mình có “cái gì đó nhiều hơn” các cô gái khác. Hida nói: “Lên 7 tuổi, tôi đã coi mình như người đấu tranh cho nữ quyền. Tôi không để bọn con trai ăn hiếp, tranh đua với họ và luôn bảo vệ những đứa con gái yếu đuối. Đến tuổi dậy thì, vì không có ngực và lại có vóc dáng giống con trai, một bác sĩ phụ khoa đã muốn chỉ định tiêm oestrogene cho tôi, nhưng cha mẹ tôi không đồng ý. Tôi hiểu mình là người lưỡng tính trước đó hàng chục năm. Tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Cái gì làm nên nam giới, cái gì làm nên phụ nữ? Thật không dễ có câu trả lời. Người ta có thể có các nhiễm sắc thể XY và có một cơ thể phụ nữ và ngược lại.

Ngược lại với Hida, phần đông những người lưỡng tính không có được sự lựa chọn và tiếp tục sống ngày qua ngày với sự hổ thẹn và những cuộc điều trị kinh khủng. Nhưng, nhờ cuộc đấu tranh của Cheryl Chase mà tình thế được cải thiện. Các bác sĩ tâm thần hiểu ra rằng cần nhanh chóng thay đổi quan điểm y khoa và ngưng can thiệp vào giới tính theo kiểu đó, không coi những đứa trẻ này như quái vật và không cần xoa dịu sự rối loạn của cha mẹ.

Nguồn tổng hợp