Giáo dục trẻ lễ phép, ngoan ngoãn, cư xử đúng mực

Giáo dục trẻ lễ phép, ngoan ngoãn, cư xử đúng mực

June 7, 2018 0 By Nga Truong

Lễ phép là một trong những đức tính cần phải rèn luyện ở trẻ nhỏ để hình thành nhân cách lớn sau này. Vì vậy, nếu mẹ muốn con lịch sự, lễ phép, hiểu chuyện thì đừng bỏ qua những điều sau.

Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ sẽ rất dễ dàng uốn nắn. Vì vậy, đừng quên dạy trẻ luôn mỉm cười và chào tất cả mọi người. Một đứa trẻ hòa nhã, thân thiện, gặp ai cũng chào, dạ, vâng chắc chắn sẽ được lòng mọi người. Ngoài ra, khi chào hỏi mọi người, trẻ cũng sẽ hiểu được giá trị của "trên-dưới" và tình cảm, sự tôn trọng dành cho nhau khi lớn thêm một chút. Để con có thể hiểu được điều này và thực hiện một cách tự nhiên, cha mẹ hãy luôn làm gương trước và chào mọi người, nhắc nhở mọi người chào lại trẻ. Lâu dần con sẽ hình thành thói quen giáo dục trẻ lễ phép, ngoan ngoãn, cư xử đúng mực từ khi trẻ còn nhở.

Lễ phép

Người mẹ không nên tha thứ cho các con một chút thất thố nào trong sự lễ phép và tôn kính đối với mình đối với người cha, kể cả người ngoài. Bạn cũng bắt anh em, chị em chúng nó phải đối với nhau cho lễ phép. Như thế chúng nó sẽ biết nhường nhịn nhau một cách dễ dàng. Một nhà nhiều con mà chúng luôn cãi cọ, ích kỷ không chịu nhường nhịn nhau sẽ thành một nơi địa ngục. Người mẹ phải dạy cho chúng lễ phép, mềm mỏng và có tình nghĩa. Bạn sẽ không phải phiền những đứa trẻ tranh nhau sách vở hay đồ chơi. Bạn dạy cho các con hiểu rằng chúng nó phải xếp dọn đồ đạc, phải biết trọng của cải trong nhà để chúng khỏi phải tiêu những món tiền vô ích; chúng nó phải tập giữ cho nhà cửa sạch sẽ, thứ tự để khỏi làm cho bạn buồn lòng và khó nhọc. Nếu bạn luyện tập cho trẻ ngay từ lúc còn thơ ấu , đối đãi với chúng theo cách kể trên bạn sẽ thấy dạy bảo con rất dễ. Hình như lòng tự trọng là một phẩm giá thiên nhiên đáng quý của chúng vậy.Khi người ta có lễ phép với người trong gia đình thì sự lễ độ với người ngoài rất dễ ; ta sẽ không cần phải dạy trẻ bài học ấy nữa.

Giáo dục trẻ lễ phép, ngoan ngoãn, cư xử đúng mực - Ảnh 1

Thờ kính tổ tiên

Cũng về phần này bà mẹ ngay dựng lại các miền tin sinh bởi lòng tôn kính và yêu mến tổ tiên, những người đi trước. Bà gửi cho con lòng tôn trọng người đã cho chúng thấy ánh sáng mặt trời bằng cách diễn tả người cha là một bậc uy nghi, bằng cách nói về người sự tận tâm và tình yêu thương của người cha đối với các con,  và kể lại những điểm về thành thực, về danh dự mà người cha đã làm rải rác ở trong đời. Bạn khoe các đức tính và giấu những khuyết điểm của ông đi. Có lẽ một ngày kia chúng sẽ tự nhận thấy… Nhưng đến ngày ấy cảm giác tôn kính và vâng lời cũng nảy nở đủ trong lòng, chúng còn tự tay phủ tấm màn lên những điều lỗi của người cha mà chúng vẫn muốn cảm phục; chúng còn lấy làm phiền muộn khi thấy lòng tôn trọng cha giảm bớt đi. Người mẹ còn làm tăng sự bận tâm của các con đốì với cha bằng cách làm cho chúng hiểu rằng chúng chịu ơn cha chúng nhiều. Đấy là cách tạo nên những gia đình thật mạnh, trong đó con cái quây quanh cha mẹ để giúp đỡ và san sẻ gánh nặng với nhau.

Đấy là sự nghiệp vĩ đại của người mẹ trong gia đình. Muốn có kết quả tốt đẹp như thế bạn phải luôn luôn kính nể và yêu mến chồng. Nếu có phàn nàn ông điều gì trong quyền lợi riêng của bạn, bạn nên nín tiếng kêu ca trước mặt các con và nhất là không phàn nàn chúng nó. Các con sẽ sung sướng ở trong các nhà không có những cuộc cãi cọ giữa cha mẹ. Đến tuổi hiểu biết các con sẽ cảm phục, tôn thờ bà mẹ tận tâm đã giữ yên lặng để khỏi làm tắt những mộng tưởng thiêng liêng của họ. Ta phải than phiền vì sự thờ kính tổ tiên ít thực hành ở xứ ta, ở thời đại chúng ta đang sống. Ta phải đối phó lại những cách báng đổ đã giết chết tình cảm quan trọng về sự tôn trọng đáng quý ấy. Các bậc tôn trưởng còn sống hay đã khuất càng ngày càng bị coi thường. Bây giờ đã đến lúc nên sợ các cư xử ấy.Nhiều người đàn ông đứng tuổi nhớ lại lúc mình đã từng vâng lời cha nay bị các con coi mình như một phần tử không đáng đếm xỉa lấy làm đã nói với con như với người bạn để mất sự kính trọng của chúng.Người cha hồi xưa đã được người ta sợ và đáng sợ. Nay những trái tim đã dịu bớt đi, người cha hiện đại muốn được các con yêu mến.

Giữa người cha nghiêm khắc, oai nghi, giấu tình yêu con như người ta che đậy một tội lỗi và đặt ý muốn của mình lên trên hết, người cha mà trước họ mọi người đều phải cúi đầu và mọi người đến gần với sự hàng phục ép lòng với người cha dễ dãi ở thời đại chúng ta là “người cha bạn”, người cha đủ tính âu yếm để các con cảm thấy có thể giữ các con trai trên những bờ vực thẳm rồi dần dần đưa chúng ra khỏi nơi tối tăm. Tôi rất vui thấy không còn là thời gia trưởng chuyên chế không hạ mình giảng rõ những lệnh truyền của họ. Nhưng tôi cũng không công nhận một người cha không có oai quyền để các con muốn làm gì thì làm không kể đến mình có bằng lòng hay không. Một người thực đáng là cha biết nói những lẽ phải và làm cho con mình chịu nghe, Nếu người con thực trái (điều này phải xét bằng lương tâm) nhưng không chịu nghe lời giáo huân thì người cha có bổn phận dùng đến cái quyền chính đáng và thiên liêng bắt buộc con phải tuân theo mình cho đến ngày pháp luật cho phép người con tự trị. Nhưng rất ít khi người con phản kháng lại người cha chỉ dùng quyền hành một cách tiết độ và công bình. Người cha ấy không những được yêu mến mà còn được các con vâng lời.

Người cha cũng tự phải làm gương về sự tôn kính của mình đối với người đã sinh ra mình, ở đời là vì những sự chăm sóc, tình yêu thương và những sự hy sinh của người đã tỏ ra trong các dịp to nhỏ trong đời. Khón thay ! Có người cha phạm lỗi ở điều này. Họ đem ông bà ra chế giễu trước mặt các cháu một cách thô bỉ. Những sự nghiện ngập, những tật xấu của những người già cả, những người đã từ đau khổ về cuộc đời đã bị gợi lên bởi người đáng lẽ phải có lòng kính trọng các vị ấy với cả các trái chứng và những khuyết điểm. Có khi ông bà quở mắng cháu điều gì thì người cha lại phàn nàn và bảo các con rằng: “Đừng để ý con ạ, ông bà có biết gì đâu” Hay bà cô có xét nét người mẹ vội thì thầm: “ Mặc cho cô nói con ạ, đừng để ý làm gì, cô có hiểu trẻ đâu!” Cách cử động đáng trách ấy sẽ in sâu vào tâm trí trẻ. Lối dạy vâng lời, tuân kỷ luật và kính trọng nhứ thế làm sao tốt đẹp được.  Yêu con và làm cho chúng cảm thấy tình âu yếm của mình, nhưng không nên hạ tình yêu xuống đến hèn nhát, tối tăm. Tình yêu thật cao cả, quảng đại phải ngăn ngưà sự trái lẽ. Mà sự rất trái lẽ là làm giảm oai phong của ông bà trước con cháu.

Ẩy là một tương lai đáng buồn người ta tự sửa soạn sẵn cho mình. Tại sao ta lại muốn các con phải kính trọng mình khi chúng nó trông thấy mình không kính trọng cha mẹ ? Người ta phải thành kính ném một cái áo khóac lên những lầm lỗi của người trên . Ngay khi còn thơ ấu tâm hồn cần phải có lý tưởng. Còn có lý tưởng nào trong sạch hơn là cho đứa con thấy cha mẹ nó là người gương mẫu, có lỗi biết nhận lỗi. Người Trung Hoa không làm cho ta chú ý mấy, tuy vậy có một phương diện yêu là sự thờ phụng tổ tiên. Danh vọng của người cha không rớt xuống cho con ở Thiên Triều. Mỗi người phải chịu kết quả về việc làm của mình nhưng danh vọng của họ đem lại sự vẻ vang đến cho cha mẹ.(Con làm quan to có quyền xin cho cha mẹ cũng được phong quan tước). Tinh ý rất đúng là cao thượng. Chúng ta, những người được quyền hưởng lợi về các việc ông cha ta đã làm, tại sao chúng ta chỉ dâng cho ông cha ta rất ít tình yêu mến, biết ơn và kính trọng?

Giáo dục trẻ lễ phép, ngoan ngoãn, cư xử đúng mực - Ảnh 2

Họ nội

Con trẻ phải yêu mến họ nội. Nhiều bà mẹ dạy con trái hẳn. Họ muốn bên ngoại được tôn là có nhiều đức hạnh và hơn nội mọi điều vật chất và đạo đức. Hơi một đáng yêu của họ ngoại là được khoe khoang, giảng giải và được tán dương. Họ nội cũng có thể làm việc hy sinh thì người ta tìm cách làm giảm bớt giá trị các việc trước mặt đứa nhỏ. Người mẹ khiến các con nghĩ rằng ông bà cô chú bên cha không bằng bên mẹ. Hơi một chút sai lầm của trẻ người mẹ lại bảo: “Đấy là ông hay bà hai (hay Ba – tên người bên nội)!”. Ấy là lời chửi tệ nhất. Nói rằng chúng nó giống người nào là buộc cho chúng tất cả những khuyết điểm và nết xấu của người ấy. Làm sao bạn muốn các con bạn giữ được lòng kính trọng những người bạn đã bôi lọ như vậy? Có khi chúng có một tương lai vẻ vang cũng vì họ hàng bên cha, hay được ân huệ của những người chúng vẫn khinh ghét ngấm ngầm. Có khi chúng nó lại lấy làm sung sướng đánh nhược điểm của những người ấy. Cũng có khi chúng nó khó nhọc mới tha thứ được cho cha chúng đã sinh vào một gia đình mà người ta đã cho chúng nhìn qua những nét xấu. Người đàn bà khiếm khuyết cái việc đầu tiên trong phận sự của mình ấy tật là có tội. Phận sự đầu tiên là giữ được sự yên ổn cho những người thân yêu quanh mình, quyền lực để làm cho gia đình mạnh mẽ,sung sướng, thuận hòa lại phá hoại nền tảng gia đình một cách bình tỉnh mà tôi tin là do sự vô tâm.

Nhiệm vụ của họ khác kia.Trước mặt các con người mẹ không bao giờ được nói đến những tội lỗi sai lầm của người trong họ và bạn bè. Họ cũng không được để cho chúng biết các tính xấu của những người họ hàng nhà mình và bên họ nhà chồng. Họ không có quyền làm giảm bớt tình cảm trong lòng đứa trẻ về sự yêu mến và kính trọng những người họ hàng nội ngoại và bè bạn trong nhà… Muốn khiến các con thực hành tình yêu và lòng tôn kính ấy bạn chỉ việc tự mình làm gương cho chúng về lễ phép, âu yếm và sự tử tế đầy tôn trọng . Các con học ngay bạn mà không cần học qua bài vở. Người mẹ sáng suốt phải nghĩ rằng con mình thật xứng đáng là người vì nó biết kính trọng cha nó, biết hợp quần với tất cả mọi người cùng dòng dõi ấy là bước đầu của lòng vị tha. Sự đoàn kết trong gia tộc là rộng nghĩa hơn sự cần phải chịu dựng lẫn nhau nó đòi những người họ hàng mạnh hay quyền quý đối xử tử tế với những người họ hàng yếu hay hèn kém, những người giàu tử tế với những người nghèo. “Máu loãng, còn hơn nước lã” Người anh cũng nói như vậy. Vậy có còn phải suy xét những giả thuyết nữa chăng? Khi một người trong dòng họ ta đã phạm tội thì ta phải lìa bỏ họ, đóng cửa trái tim, ẩn cánh cửa nhà ta lại hay sao?

Chắc chắn là không. Bổn phận ta phải giúp đỡ mọi người, bổn phận ấy càng chặt chẽ hơn khi người ấy đối với ta đã ràng buộc bởi dây huyết thống, cả với những người họ xa hoặc trong tình bằng hưũ mật thiết. Chúng ta phải bao bọc họ bằng tình yêu mến và dùng sự vẻ vang của ta để che đậy sự suy đồi của họ, phải giữ họ ở gần mình ngăn cho họ khỏi cho họ sa xuống đáy vực sâu. Trong những trường hợp nếu sự cân nhắc không cho ta giữ họ ở bên mình (có khi người ta bị bắt buộc phải hy sinh ý muốn của trái tim cho một sự cần thiết không tránh được) thì sau khi tìm cho họ một nơi nương tựa và những kế hoạch trong sự sống, trong công cuộc làm ăn chắc chắn rồi ta cũng không nên ruồng bỏ hẳn họ đi không đoái hoài đến nữa. Ta nên thăm nom hay