Đưa âm nhạc dân tộc vào chương trình giáo dục cấp tiểu học tại châu Á

Đưa âm nhạc dân tộc vào chương trình giáo dục cấp tiểu học tại châu Á

June 20, 2018 0 By Nga Truong

Theo giáo sư Trần Văn Khê, tôi là một trong những chuyên gia được cơ quan này liên hệ để tham khảo ý kiến. Dĩ nhiên là tôi rất vui khi biết có dự án này vì đây là điều tôi đã từng nhiều lần đề xuất trong những hội nghị về giáo dục âm nhạc từ trước đến nay.

Vào tháng 8 năm 2001, Phòng Nghệ thuật và Kế hoạch văn hoá của Unesco phối hợp với Hội đồng quốc tế âm nhạc gởi văn thơ cho một số hội đoàn, tổ chức phi chánh phủ cùng các chuyên gia và nhà giáo dục âm nhạc để thông bao về dự án “Đem âm nhạc dân tộc vào chương trình giáo dục cấp tiểu học tại châu Á”.

Trong hệ thống giáo dục tại các nước châu Á, vai trò của giáo dục âm nhạc thường bị bỏ qua hay bị đánh giá nhẹ so với khoa học và kỹ thuật. Nhũng nơi có dạy thì lại chỉ chú trọng đến kỹ thuật sử dụng và luyện tập nhạc khí hơn là giảng về sự hấp dẫn của nghệ thuật, kích thích trí tưởng tượng để sáng tạo và hướng dẫn cách thưởng thức âm nhạc mang tính chất mỹ học. Trong khi đó, trước sự tấn công ồ ạt của các phương tiện truyền thông đại chúng, trẻ em trở thành những thính giả thụ động, tiếp nhận không chọn lọc những luồng văn hoá từ bên ngoài xâm nhập vào xã hội vì không đủ kiến thức để chọn lựa, đánh giá và phê phán.

Việc giúp các em nhận thức được bản sắc văn hoa dân tộc là rất cần thiết, để trên cơ sở đó các em có thể tiếp nhận văn hoá của thế giới một cách đúng đắn hơn. Vì vậy cần thiết phải đem truyền thống âm nhạc địa phương và quốc gia vào chương trình giáo dục chánh qui cua các trường tiểu học, căn cứ trên phương pháp xây dựng óc sáng tạo của học sinh (chú trọng đến thực hành chớ không phải chỉ lý thuyết) và quan trọng nhất là gieo tình yêu âm nhạc truyền thống vào trong tim của các em.

Đưa âm nhạc dân tộc vào chương trình giáo dục cấp tiểu học tại châu Á - Ảnh 1

Nhưng để tìm ra cách áp dụng việc giảng dạy âm nhạc dân tộc trong các trường tiểu học ở châu Á, cần có một nơi làm thí điểm, vì không thể áp dụng các phương pháp của phương Tây cho các nước Á châu. Phòng Nghệ thuật và Kế hoạch Văn hoá của Unesco dự định chọn năm nước châu Á gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan và Việt Nam để nhờ các chuyên gia nước sở tại hợp tác trong việc tìm ra một phương pháp sư phạm phù hợp. Cuộc thể nghiệm có thể kéo dài một năm, sau đó sẽ rút kinh nghiệm để lên kế hoạch đào tạo một số giáo viên, thảo một chương trình đế làm kiểu mẫu và đưa ra phổ biến trong các nước thuộc châu Á.

Tôi đã giới thiệu để Ban tổ chức dự án liên lạc thư từ với một số người tại Việt Nam có lòng thiết tha với việc đem âm nhạc dân tộc vào chương trình giáo dục ở các cấp, đặc biệt là cấp tiểu học để tham khảo ý kiến. Sau một quá trình trao đổi giữa tôi với Phòng Nghệ thuật và Kế hoạch Văn hoá của Unesco, mới đây vào ngày 26.6.2002, bàTrưởng phòng Tereza Wagner mời tôi đến trụ sở Unesco để chánh thức bàn bạc về vấn đề này, mà trước hết là nghe tôi trình bày đại cương về truyền thống âm nhạc dân tộc Việt Nam và tình hình giáo dục âm nhạc trong nước ta hiện nay.

Tôi cũng đề cập đến những nguyên tắc và phương pháp áp dụng cho việc giảng dạy âm nhạc trong bậc tiểu học mà tôi cho là có hiệu quả nhất. Chẳng hạn về người dạy thì tôi cho rằng phải có những giáo viên biết nhạc, yêu nhạc dân tộc và phải qua một thời gian tập huấn để nắm được phương pháp giảng dạy phù hợp. Về phương pháp thì tôi đề cập đến kinh nghiệm đã áp dụng khi giảng dạy âm nhạc Việt Nam cho trẻ em tại Trường tiểu học Queen Lydia bên Honolulu (Mỹ) và tại Trường tiểu học vùng Poitiers (Pháp). Bà Wagner nồng nhiệt tán dương cho đó là những phương pháp giảng dạy có hệ thống, tánh chất sư phạm độc đáo, rất hấp dẫn đối với trẻ con và phù hợp với quan điểm của Unesco.

Tôi nói thêm rằng theo tôi biết thì các cặp hữu trách Việt Nam cũng rất quan tâm đến việc đem âm nhạc dân tộc vào cấp tiểu học. Trong lần về nước gần đây tôi đã có giới thiệu sơ bộ phương pháp giảng dạy âm nhạc dân tộc ở cấp tiểu học trong buổi gặp gỡ tại trụ sở của Khối trí thức thuộc Mặt trận Tổ quốc TP.HCM trước cử toạ gồm đông đảo những nhà giáo, các giới chức hữu trách cũng như những chuyên gia âm nhạc. Buổi thuyết trình đạt được kết quả mỹ mãn, hầu hết những người có mặt đều bày tỏ ý kiến sẵn sàng hỗ trợ và tiếp tay vào công việc này.

Theo bà Wagner, hiện nay Unesco chưa có đủ kinh phí, nhưng nếu cứ chờ đợi thì chẳng biết bao giờ mới thực hiện được chương trình cần thiết, cấp bách và ích lợi cho các nước châu Á như dự án này. Vì vậy bà Wagner đề nghị trước mắt nên thực hiện ngay một cuộn phim video về cách dạy nhạc cho trẻ em cấp tiểu học theo phương pháp mà tôi đưa ra với chi phí được tài trợ vào khoảng 5.000 USD. Bà hỏi thêm một số vấn đề cụ thể trong trường hợp cuộn phim được thực hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nói với bà rằng việc quay phim phải đi đôi với việc tổ chức một lớp tập huấn để đào tạo một số giáo viên dạy nhạc tha thiết với âm nhạc dân tộc, tối thiểu khoảng 21 người chia đều cho ba miền trong cả nước Việt Nam.

Đưa âm nhạc dân tộc vào chương trình giáo dục cấp tiểu học tại châu Á - Ảnh 2

Chương trình học muốn có kết quả thì ít nhất phải kéo dài ba tuần lễ, sau đó là hai tuần lễ cho các giáo viên thực tập lên lớp, với sự tham dự của nhiều khách mời là những người ủng hộ việc đem âm nhạc dân tộc vào cấp tiểu học đến nghe và đóng góp ý kiến. Tất cả các buổi thuyết trình, giảng dạy và những buổi lên lớp thể nghiệm của các giáo viên sẽ được chuyên gia Việt Nam quay video, sau đó phim được đem về Pháp để nhân viên Unesco cùng tôi hội ý trong việc chọn lọc những đoạn cần thiết để dựng thành một phim tài liệu hữu ích, chẳng phải riêng cho Việt Nam mà có thể phổ biến tại tất cả các nước trong khối Á Phi. Thời gian tiến hành thuận lợi nhất là vào giữa tháng 11 năm 2002 là lúc tôi có thể thu xếp về nước và ở lại đến cuối năm.

Những thảo luận giữa bà Wagner và tôi hoàn toàn không có tánh cách quyết định, phần tôi chỉ đề xuất những công việc phải làm để trả lời chính xác cho những câu hỏi của bà Wagner. Bà đề nghị tôi tiếp tay bằng cách liên hệ với trong nước về việc chấp thuận và hỗ trợ việc tổ chức lớp tập huấn để quay phim video. Từ Paris, vào đầu tháng 7.2002 tôi đã gởi thơ đến bà Giám đốc sở Văn hoá và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sự hỗ trợ và giúp đỡ cho việc tổ chức quay phim chương trình thể nghiệm này, bởi tin rằng các cấp chánh quyền Thành phố trong đó có sở Văn hóa và Thông tin luôn rất thiết tha với việc phát huy truyền thống âm nhạc dân tộc trong lớp trẻ.

Đây không phải là một chương trình cộng tác giữa Unesco và Việt Nam, mà chỉ là một thể nghiệm nhỏ và ngắn hạn của Phòng Nghệ Thuật và Kế hoạch Văn hoá UNESCO với tôi trên cương vị một chuyên gia về âm nhạc và giáo dục âm nhạc tại Việt Nam. Nhưng muốn thực hiện cuộc thể nghiệm trong nước với sự tham gia của nhiều giới như giảng viên, giáo viên, học sinh, chuyên viên quaỵ phim…, tất nhiên tôi phải có được sự đồng tình và ủng hộ của các giới có thẩm quyền cũng như các đồng nghiệp và bằng hữu bên nhà.

Thể nghiệm này nếu thành công sẽ là tiền đề đưa đến một sự cộng tác chánh thức và qui mô hơn giữa Unesco và Việt Nam về việc đem âm nhạc dân tộc vào học đường. Từ đó, kết quả việc làm trên có thể được đưa ra giới thiệu và phổ biến cho cộng đồng các nước châu Á và châu Phi qua các cơ quan văn hoá của Unesco. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tính sáng tạo và năng động trên nhiều lãnh vực như lâu nay và mong sao có thể sớm bắt tay vào việc. 

Nguồn tổng hợp