Con đường cam go của nghệ thuật bóng đá trong World Cup

Con đường cam go của nghệ thuật bóng đá trong World Cup

June 20, 2018 0 By Nga Truong

Bao nhiêu nước mắt đã chảy, ngỡ có thể làm trôi đi hàng triệu nụ cười, nhưng cuối cùng, nụ cười vẫn còn lại không chỉ với người chiến thắng, với đội bóng chiến thắng mà với cả hàng tỉ người yêu nghệ thuật bóng đá trên khắp hành tinh.

Cứ mỗi lần World Cup là mỗi lần cả trái đất lại được sống một tháng trời “ăn bóng đá, ngủ bóng đá…”. Và thú thật, mấy hôm nay cứ ngủ là tôi lại có những giấc mơ chập chờn về bóng đá. Chỉ có một nghệ thuật vừa phổ cập vừa siêu đẳng, vừa hấp dẫn đến mê hoặc vừa thách thức đến điên rồ mới thu hút được loài người như thế, như bóng đá đã làm dược. Đó cũng chính là con đường cam go của nghệ thuật bóng đá trong World Cup.

Nhưng đã là nghệ thuật, đã chấp nhận trình diễn trước mắt hàng tỉ người, là đã chấp nhận… đủ thứ, cả rủi ro, cả mất mát, cả hoan lạc và cả đau buồn. Những phút xuất thần của nghệ sĩ sân cở cũng kỳ diệu như những phút xuất thần của những nghệ sĩ trên sàn diễn sân khấu, có điều, nghệ thuật sân khấu dùng cái giả để nói cái thật, dùng biểu tượng để nói cuộc đời, còn nghệ thuật sân cỏ lai phải tôn trọng sự thật, phải “diễn thật” để từ đó khơi dậy những tưởng tượng cho người xem, phải từ một sân cỏ thật, một , luật chơi thật, một khoảng thời gian khống chế thật và một số lượng diễn viên cũng khống chế thật để trình bày những ước mơ, những khát khao, những khả năng nhiều khi vượt quá sức tưởng tượng của con người. Và luôn luôn, có những người chiến thắng và kẻ thất bại, luôn luôn kèm nụ cười là nước mắt, kèm hy vọng là thất vọng, kèm may rủi ro…

Con đường cam go của nghệ thuật bóng đá trong World Cup - Ảnh 1

Thế giới bước vào thế kỷ XXI bằng một World Cup, và cuộc trình diễn vĩ đại này lần đầu tiên được tổ chức cùng lúc trên hai quốc gia châu Á, như một báo hiệu “trục trái đất đang nghiêng về châu Á” trong thế kỷ này. Phải đạt tới một trình độ nào, một năng lực nào trong tất cả các lĩnh vực, từ bóng đá tới kinh tế, văn hoá, chính trị… mới có thể được đăng cai một World Cup. Hàn Quốc và Nhật Bản đã chứng tỏ mình hoàn toàn có thể thay mặt châu Á gánh vác trọng trách này. Và thực tế, người ta đã ca ngợi công tác tổ chức ở cả hai nước trong kỳ World Cup này. Nhưng sẽ là không có gì, nếu hai nước chủ nhà tổ chức tốt đến không chê được mọi điều cho World Cup, trừ một điều: đội bóng của họ chơi chả ra gì, và phải ra về ngay sau vòng một. Nhật và Hàn đã bình tĩnh trả lời với thế giới: đội tuyển của chúng tôi chơi được, và chúng tôi còn biết gây bất ngờ bằng bóng đá, bằng cuộc chơi trên sân cỏ chứ không chỉ bằng công tác tổ chức các trận đấu.

Đó là cái được lớn nhất của bóng đá châu Á nói chung, cho bóng đá Nhật và Hàn nói riêng ở World Cup này. Dĩ nhiên, yếu tố sân nhà, khán giả nhà là cực kỳ quan trọng nhưng không thể chỉ như thế mà chiến thắng trong các trận đấu. Với sự chuẩn bị rất tốt, cả về thời gian lẫn chất lượng chuyên môn, hai đội tuyển chủ nhà đã trình diễn một thứ bóng đá châu Á thật ấn tương và mang đậm bản sắc châu Á. Tố chất cầu thu châu Á khác với cầu thủ châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Không thể đòi hỏi họ phải khéo léo hơn Brazil, mạnh mẽ hơn Đức hay dẻo dai hơn Senegal. Nhưng lại có thể, cùng lúc họ thu nhận được sự khéo léo, sự mạnh mẽ và sự dẻo dai theo “kiểu châu Á”, theo kiể́u mà cơ thể họ chấp nhận được. Ông Hiddink đã huấn luyện thể lực, sức bền và tốc độ cho đội Hàn Quốc dựa trên những đặc điểm ấy, và ông cùng HLV thể lực của mình (cũng là một người Hà Lan) đã thành công.

Nhật và Hàn đã đứng đầu hai bảng, Nhật đã phải dừng bước ở vòng hai, nhưng đội thắng họ cũng đã thắng cả Hàn Quốc và đoạt huy chương đồng. Thổ Nhĩ Kỳ là hiện tượng đặc sắc nhất ở World Cup lần này. Mới đầu, chẳng ai coi họ ra gì trước những “ông lớn”. Nhưng rồi, bằng lối chơi đầy kỹ thuật và khôn ngoan, bằng khả năng của từng cầu thủ và ý thức chiến thuật của cả đội bóng, họ đã khiến ta đi từ ngạc nhiên này tới kinh ngạc khác. Họ chỉ thua một đối thủ duy nhất, và đó chính là tân vô địch Brazil. ông Senol Gunes có thể được coi là một trong vài ba HLV thành công nhất tại World Cup này. Bởi Thổ Nhĩ Kỳ không có bất cứ lợi thế nào, ngoài chuyện họ là kẻ ít được để ý, vì thế không chịu nhiều áp lực

Nhưng có bao đội cũng không chịu áp lực nhưng đã chẳng phải khăn gói về nước sơm đó sao? Những trận đấu có Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ luôn là những trận đâu đầy kịch tính, và kịch tính nhất dĩ nhiên là trận tranh huy chương đồng khi hai đội này chính thức gặp nhau, ở trận đó, “thống soái” Hiddink đã phải nhường người đồng nghiệp Gunes của mình một bước trong sự hợp lý của chiến thuật. Một sơ sót của Hàn đã bị Thổ khoét ngay vào, và ba bàn thắng được ghi liền ngay trong hiệp một, trong đó có bàn thắng nhanh nhất lịch sử World Cup do Hakan Sukur ghi (giây thứ 11). Bóng đá hiện đại đã không còn chỉ diễn ra trên cỏ, nó diễn ra quyết liệt ngay trên băng ghé chỉ đạo, là cuộc đấ́u trí, đấu tài giữa các HLV.

Và qua giải đấu đầy kịch tính này, người ta chợt nhận ra: đâu là “vàng” thiệt, đâu chỉ là “mạ vàng”, ông Scolari, HLV bị chí trích nhiều nhất thế giới trước khi vòng chung kết khai mạc, đã lầm lì đi từng bước qua từng trận thắng của đội Vàng – Xanh để tới trận cuối cùng, khi ông đối đầu thành công trước một HLV cũng rất tài ba và cũng từng chịu nhiều trắc trở là Rudi Voeller, sự thành công quá mức mong đợi, thì người ta mới ngả ngửa người ra mà công nhận: hoá ra, ông Scolari tài thật!  Tài ngay từ cách tuyển quân, từ sự khăng khăng đến mức như gàn dở khi không chịu nhận “nghệ sĩ nhân dân” Romario vào đội tuyển, cho đến việc kiên quyết đặt trọn niềm tin vào Ronaldo khi anh mới bình phục chấn thương chưa được ba tháng và cũng chưa chứng tỏ được gì nhiều trước đó.

Con đường cam go của nghệ thuật bóng đá trong World Cup - Ảnh 2

Hoá ra, cái mà ông HLV có vẻ “chém đinh chặt sắt” này cần cho đội Brazil chính là sự đoàn kết trong đội bóng, là một lối chơi tấn công đẹp mắt và đầy bất ngờ dựa trên nền tảng một phòng ngự vững chắc. Bỏ Romario và chọn Ronaldinho là đúng, vì cái mà “bộ ba R” cần không phải là thêm một tiền đạo nữa, mà cần người biết chơi bùng nổ, chơi sáng tạo và biết “tiếp đạn” cho Ronaldo hay Rivaldo. Đây là World Cup “phong thánh” cho hai người: HLV Hiddink được người Hàn coi là “Thánh sóng” và Ronaldo sau khi ghi 8 bàn thắng và đưa chiếc Cúp vô địch lần thứ 5 về cho đất nước đã được nhân dân Brazil phong “Thánh”. Nhưng còn ông Scolari hay Ronaldinho thì sao? Không có ông Scolari thì làm gì có đội tuyển Brazil hôm nay, một đội bóng chơi vào loại “lạ nhất”, khó lường nhất World Cup. Và không có Ronaldinho thì làm gì có bàn thắng kỳ lạ nhất World Cup khiến thủ môn Seaman bị mất uy và đội Anh mất chỗ ở vòng bán kết.

Một World Cup bùng nổ của những đội bóng thuộc thế giới thứ ba, hai trong bốn đội vào bán kết là hai tên tuổi hoàn toàn không được dự kiến, không được “hiệp thương” để bầu vào địa vị “tứ trụ” trước giải. Dù Hàn Quốc xếp thứ tư, thì với người Hàn và cả người châu Á, đó đã là món quà mà họ không bao giờ dám mơ sẽ được nhận một cách sớm sủa như thế. Dù 4 năm nữa, ở World Cup 2006 tại Đức, Hàn Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ không còn gây được bất ngờ, thì không ai nghĩ rằng họ sẽ chơi sa sút như Arập Saudi sa sút trong giải này. Với những “lính mới” như Senegal, thành công cũng là điều quá sức tưởng tượng, và khi những đội bóng này có cầu thủ góp mặt trong số 10 cầu thủ xuất sắc nhất giải, trong đội hình tiêu biểu của giải, thì người ta có thể tin vào một ngày mai tốt đẹp cho bóng đá của thế giới thứ ba. Nhưng như thế không có nghĩa, Hàn hay Thổ sẽ dắt tay nhau vào chung kết, bởi bóng đá có đẳng cấp của nó, và sự thể hiện đúng đẳng cấp chính là điều để bóng đá còn phát triển.

Pháp hay Argentina có thể bị loại từ vòng một, Ý có thể bi loại ở vòng hai, Tây Ban Nha có thể bị loại (có phần góp sức của trọng tài) ở tứ kết, nhưng Đức thì không thể bị loại trước Hàn Quốc, dù Hàn là chủ nhà. Đó cũng là điều hợp lý trong bóng đá. Bởi Hàn chưa thể vươn tới đẳng cấp của Đức. Còn Đức vẫn không thể tự hạ đẳng cấp của mình, dù họ từng gặp nhiều khó khăn suốt mấy năm nay. Cũng như thế, Brazil đã chứng minh: Thổ vẫn là đội bóng đàn em khi đối mặt với “ông anh” Brazil, dù Thổ có những cầu thủ chơi kỹ thuật không kém cầu thủ Brazil. Nhưng đẳng cấp, thì đương nhiên phải kém hơn. Chính cái đẳng cấp ấy đã khiến không ai dám coi thường Brazil, ngay khi họ lận đận ở vòng loại, thua tới 6 trận -một điều không tưởng được đối với một “ông lớn” như Brazil.

 Nhưng cuối cùng, trật tự đã đươc tái lập, sau bao nhiêu cuộc “lật đổ”, bao nhiêu bất ngờ, bao nhiêu cay đắng thuộc về nhưng đội được coi là “mạnh”, là “ông lớn”. Đã có dân chủ, nhưng vẫn còn tập quyền. Và đó mới đích thực là gương mặt bóng đá thế giới, cả hôm nay và cả ngày mai. Brazil đoạt chức vô địch là niềm hy vọng về bóng đá đích thực, bóng đá nghệ thuật, bóng đá cống hiến vẫn còn sống, sống mạnh khoẻ, sống mãnh liệt. 

Nguồn tổng hợp