Chợ làng “Thung lũng tình thương“ của bệnh nhân phong ở Quy Hòa

Chợ làng “Thung lũng tình thương“ của bệnh nhân phong ở Quy Hòa

August 14, 2018 0 By Nga Truong

Tại “xứ sở phong cùi” trong ký ức của nhiều người hôm nào, giờ đây, bình minh đang dần ló dạng sau những khó khăn của nơi đây…

5 giờ sáng, chúng tôi vượt đèo Quy Hòa, theo chân mẹ Muối đến chợ làng phong nằm trong khu vực Bệnh viện Phong da liễu Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định) cho kịp phiên chợ sớm mai của làng. Chợ làng “Thung lũng tình thương“ cũng như cuộc sống nghèo khó của bao bệnh nhân phong nơi đây. Thế nhưng, người làng phong vẫn bảo “có chợ, mới vui; có chợ, có thêm miếng ăn hàng ngày…”.

Ngôi chợ không bán… gạo!

Ngày nào cũng vậy, cứ ba rưỡi sáng, mẹ Nguyễn Thị Muối (70 tuổi), một bệnh nhân phong gốc người Phan Rang (Ninh Thuận) lại cùng con gái theo “con ngựa sắt” vượt đèo Quy Hòa ra Quy Nhơn “tậu” hàng về. Hàng về đến đầu cổng bệnh viện (BV) thì được chia làm đôi. Chị con gái bán ở chợ làng của con em bệnh nhân phong (những con em không bị bệnh, lập gia đình, được BV đưa ra ở một làng riêng, ngoài cổng BV), còn mẹ Muối thồ hàng trên chiếc xe đạp cà tàng, chạy một cây số vào làng phong để bán. Mẹ Muối mắc bệnh phong từ năm 12 tuổi. Mẹ vào BV Phong da liễu Quy Hòa từ năm 1959 và suốt mười mấy năm nay, mẹ lại gắn đời mình với ngôi chợ làng nhỏ bé này.

Chợ làng “Thung lũng tình thương“ của bệnh nhân phong ở Quy Hòa - Ảnh 1

Hãy xem hàng của mẹ có những món gì? Này nhé, chỉ có 1,5kg thịt nạc heo xay sẵn, một ít huyết và nọng cùng dăm miếng thịt ba chỉ. Chỉ thế thôi, nhưng hàng thịt của mẹ “mọc“ lên giữa chợ làng phong đã được xem là sang. Hai mẹ con mẹ mỗi ngày mua được một nửa con heo và chia nhau bán ở hai khu chợ. Nhìn thấy một ông lão bệnh nhân phong tạt qua hàng mẹ mua hàng, chúng tôi tò mò ghé lại xem ông mua gì. “Bán cho tui một ngàn rưỡi thịt bằm đi” – ông lão nói. Đó là toàn bộ thức ăn cả một ngày của  gia đình ông.

Tạt ngang hàng bánh hỏi ăn sáng, chúng tôi lân la bắt chuyện với người bán hàng. Thì ra, chợ nơi đây ngày nào cũng nhóm, bắt đầu từ 5 rưỡi đến 7 rưỡi sáng. Khi chúng tôi hỏi sao người dân nơi đây đi chợ sớm thế, chị Thanh – chủ hàng trả lời: “Họ còn phải đi làm, nhất là các y tá, bác sĩ, hộ lý phải đi chợ sớm để làm việc đúng giờ”. Chị cho biết: “Đồ ăn ở đây bán rất bình dân. Bánh hỏi 2.000đ/dĩa; bún thì muốn ăn bao nhiêu cũng được, giá từ 1.500 – 4.000đ/tô. Rau quả trồng tại khu vực BV cũng có, cá thì lấy ở biển Quy Hòa nhưng chỉ là số ít, còn đa số lấy hàng ở Quy Nhơn.

Trước đây, BV chỉ cho buôn bán trong khu vực chợ, nay đỡ hơn là đã cho lưu thông hàng hóa với chợ Quy Nhơn. Các con em bệnh nhân khỏe mạnh thì đảm nhận việc từ 4-5 giờ sáng xuống Quy Nhơn chở hàng về làng phong bán. Đa phần người bán hàng ở chợ làng phong là con em bệnh nhân hoặc người thân trong gia đình sống ở đây theo dạng “ăn theo” người bệnh”. Tổng cộng chợ có 30 gian hàng, trong đó có 3 hàng thịt, 7 hàng rau và 5 hàng ăn uống. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là chợ không có bán gạo.

Ông Lê Văn Bích (73 tuổi), người quản lý chợ, cho biết: “Sở dĩ chợ không bán gạo bởi vì gạo do BV cấp. Hơn nữa, gạo bán tại chợ không chạy, lại phải đóng thuế nên người dân nào có điều kiện thì  xuống Quy Nhơn mua gạo đem về nhà trữ bán lại cho dân làng phong”. Vì chợ làng nhỏ, người dân nơi đây lại nghèo nên không có bán hàng quần áo và nó trở thành thứ “xa xỉ” trong làng. Khi cần mua sắm, dân làng phong lại xuống chợ Quy Nhơn.

Thỉnh thoảng có một số ngươi từ Quy Nhơn vào bán quần áo nhưng là đồ “sô”, cứ 10 ngày hay một tháng họ vượt đèo một chuyến và xin được bán “ké” trong chợ. Nếu bán hàng được, họ trả cho người quản lý chợ 1.000đ/buổi. Không bán được thì họ xin không trả, người quản lý chợ cũng phải chấp nhận. Lại còn một số người chuyên bán hàng rong, thường gánh bánh cốm từ Quy Nhơn vào “Thung lũng Tình thương” bán cho đám trẻ con trong chợ.

Chợ làng “Thung lũng tình thương“ của bệnh nhân phong ở Quy Hòa - Ảnh 2

“Thung lũng Tình thương”

Ông Nguyễn X., 71 tuổi, là bệnh nhân sống trong làng được 58 năm, các ngón tay ngón chân đều bị bệnh phong “ăn” cụt hết, cất giọng buồn buồn nối: “Cháu biết không, mấy năm trước tiền trợ cấp của BV chỉ có 45.000đ/tháng, sau khi trừ tiền này nọ chỉ cồn 12.000đ, nhưng được cái BV cấp quần áo, thuốc men, xà phòng… 4 năm trở lại đây, chúng tôi được cấp từ 100.000-135.000đ/ người/ tháng (tùy hoàn cảnh gia đình), nhưng phải trừ tiền gạo. BV sợ chúng tôi lấy tiền tiêu hết không mua gạo nên trích trong số tiền trợ cấp ra mua gạo cấp theo quy định cho từng hộ.

Thật sự mà nói, chúng tôi bệnh hoạn, già cả, sống chủ yếu dựa vào sự bao cấp của Nhà nước. Chi phí 100.000đ một tháng có nhiều nhặn gì đâu mà đủ, thà nhận 45.000đ/tháng như trước mà được Nhà nước chu cấp còn sướng hơn là nhận 100.000đ”. “Vậy bữa ăn hàng ngày của các ông thường là những gì?”. Ông lão lại cười buồn: “Có gì đâu cháu, bữa ăn hàng ngày của người dân chúng tôi, nếu nhà nào khá giả thì từ 5.000-10.000đ/ngày, còn bình thường thì 2.000-5.000đ/ ngày. Trong bữa ăn, phần nhiều là rau, cá lặt vặt. Có khi mua 2.000đ cá mà phải làm sao ăn đủ trong cả 2 ngày. Thịt heo lâu lâu mới dám ăn vì nghèo quá mà, lấy tiền đâu mà mua ăn.

Còn thịt bò thì không dám với tới. Chỉ những dịp Tết lễ, Hội đồng bệnh nhân cho tiền thì mới dám mua thịt bò. BV thường cho ngày Tết lễ 100.000đ/người, Hội đồng bệnh nhân cho 20.000đ, chủ yếu là trích quỹ phúc lợi từ các nguồn cây trái hàng năm”. Bệnh nhân Nguyễn Thị Phương cho biết: “Ngày trước còn nghĩ đến chuyện nuôi dăm ba con gà để cải thiện đời sống gia đình, nhưng nay thì hổng dám đâu. Bởi vì giá cả bữa nay cái gì cũng đắt đỏ hết trơn. Cám thì 3.000đ/kg, cá vụn 6.000đ/kg. Nói thiệt, tiền thức ăn cho bữa ăn chính hàng ngày của gia đình con chưa đủ thì lấy đâu mua thức ăn cho gà… Nhưng nói gì thì nói, có chợ mới vui, có chợ mới có thêm miếng ăn hàng ngày…”

Hiện tại, chợ làng phong cũng như cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Hàng hóa thứ gì cũng từ Quy Nhơn mang vào. Lúc trời mưa gió, cá tôm không có, rau trồng cũng không được bao nhiêu, đường đi đèo dốc khó khăn nên người dân làng phong ngại xuống Quy Nhơn mang hàng vào. Những lúc đó, bữa ăn của người dân ở đây càng đạm bạc hơn, toàn ăn rau với nước tương, nhà nào có nuôi được vài con gà thì may ra có trứng ăn. Việc mua sắm quần áo là cả một vấn đề…

Tan chợ, chúng tôi chào bác quản lý chợ chuẩn bị ra về thì một bệnh nhân nam trung niên chặn chúng tôi lại: “Cô là nhà báo hả? Vậy cô giúp được gì cho chúng tôi không mà sao cô hỏi nhiều quá vậy?”. Câu hỏi ấy làm tôi tê tái, không trả lời được và nó cứ ám ảnh tôi mãi. Giúp được gì cho dân làng phong đây? Liệu bài báo nhỏ này có nói thay được mong mỏi, trông chờ của họ vào sự giúp đỡ thiết thực của các cấp chính quyền và những tấm lòng hảo tâm? 

Nguồn tổng hợp