Bi kịch chiến tranh ở Kosovo không bao giờ có hồi kết

Bi kịch chiến tranh ở Kosovo không bao giờ có hồi kết

October 29, 2018 0 By Nga Truong

Cuộc chiến đẫm máu nay kết thúc với phần thắng nghiêng về Ottoman. Lazar bị bắt rồi bị hành hình và từ đó ông trở thành vị anh hùng dân tộc của Serbia.

Ngày 24-3-1999, đợt không kích đầu tiên của lực lượng quân sự hỗn họp NATO đã dốc hàng tấn bom xuống Belgrade. Lần đầu tiên từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Belgrade chìm trong biển lửa và lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ qua, người dân Nam Tư lại sống trong tình trạng báo động khẩn cấp. Và cũng đúng 610 năm, kể từ ngày người anh hùng dân tộc Serbia – hoàng tử Lazar – chống lại cuộc xâm lăng của Thổ Nhĩ Kỳ, Kosovo lại chứng kiến khói lửa chiến tranh…

Tại sao Kosovo bị giành giật? 

Từ thiên niên kỷ thứ hai trươc Công nguyên, bộ tộc lllyrian (mà dân Albania cho là đó là tổ tiên của mình) sinh sống tại vùng đất mà ngày nay gọi là Kosovo. Sau đó, vùng đất này bị quân La Mã chinh phục rồi đến cuối thế kỷ XII, thủ lĩnh Serbia Stefan Nemanja đã giành lại được Kosovo. Năm 1389, quân Ottoman đánh chiếm Kosovo và vị hoàng tử Serbia (có tài liệu gọi là vua) – Lazar – đã kiên quyết chống cự. Bắt đầu tư đó, cán cân dân số ở khu vực này bắt đầu thay đổi, khi người Serbia (chiếm đa số lúc đó) thực hiện những cuộc di dân lên phía Bắc, vào Bosnia, Áo và Hungary để lánh nạn quân Thổ.

Người dân thiệt hại do chiến tranh Kosovo

Sau cuộc chiến chống Thổ năm 1689 bị thất bại, số người II Serbia tản cư càng nhiều và họ được thay thế bằng người Hồi giáo tử Albania tràn sang. Năm 1878, người Albania ở Kosovo thành lập Liên minh Prizren để chống lại chế độ áp bức của Ottoman. Năm 1881, một chính phủ lâm thời được thành lập ở đây. Đến năm 1912, Kosovo được sáp nhập vào nước Albania mới giành được độc lập nhưng ngay năm sau, khối Đại cương quốc (Ấo-Hungary, Pháp, Đức, Anh, Ý và Nga) đã buộc Albania trao Kosovo lại cho Serbia. Năm 1946, Kosovo trở thành một tỉnh tự trị của Serbia.

Tuy nhiên, hai tháng trước khi đặc cử tổng thống Serbia (5-1989), Slobodan Milosevic đã tuyên bố xóa bỏ quyền tự trị rồi năm 1990, Quốc hội Kosovo bị giải tán và các thủ lĩnh phải trốn chạy sang Macedonia, nơi họ tuyên bố nền độc lập cho Kosovo mà tất nhiên bị Serbia xem là bất hợp lệ. Cuộc chiến giữa cộng đồng người Kosovo gốc Albania và người Serbia bắt đầu leo thang từ đó… Trong vấn đề này, nổi lên một câu hỏi: Tại sao người Serbia không chịu nhượng bộ và nhất định giành bằng được Kosovo? Trong khi đó, 90% dân số ở đây không phải là người Serbia mà là dân gốc Albania. Tại sao không “quẳng” cho họ nền độc lập nếu họ muốn?

Câu hỏi này hệt như câu hỏi đặt cho người Do Thái theo chủ nghĩa Phục quốc (Zlonist) rằng tại sao họ lại quan tâm quá nhiều đến Đông Jerusalem, khi vùng này hầu như toàn dân Arập và rất căm thù Do Thái. Đơn giản là bơi dó là miền đất Thánh, vùng đât thiêng liêng cho dù hiện nay chỉ còn hai ngôi đền được xây cách đây 1.300 năm, cho dù Ngôi đền chính đã bị phá hủy cách đây 2.000 năm… Với người ái quốc Serbia, Kosovo chẳng khác gì Jerusalem, nơi vị anh hùng dân tộc Lazar đã thà chết chứ không đầu hàng trong cuộc chiến không cân sức với quân Ottoman.

Những diễn biến trước khi xảy ra vụ không kích

Căng thẳng bắt đầu leo thang vào ngày 5-3-1998, khi quân Serbia tấn công vào làng Prekaz. Trận chiến ở đây đã khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Đến ngày 22 cùng tháng, cộng đồng Kovoso-Albania đã thực hiện cuộc bầu cử tổng thống. Điều này càng làm cho Serbia bực tức. Cuối tháng 4-1998, các thành viên Nhóm tiếp xúc-trừ Nga-quyết định áp đặt luật cấm vận mới cho Liên bang Nam Tư (Serbia và Montenegro), trong đó có cả việc phong tỏa tài sản của Nam Tư ở nước ngoài. 

Từ tháng 7 đến 8-1998, Serbia thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào các cứ điểm trọng yếu của KLA. Gần một tháng sau, NATO ra tối hậu thư cho Tổng thống Milosevic về chuyện ngưng áp dụng biện pháp cứng rắn, nếu không muốn hứng chịu đòn “trừng phạt" của NATO. Đầu tháng 10-1998, Nam Tư phản hồi lời đe dọa của NATO bằng loạt tấn công vào Kosovo. Đến ngày 13 cùng tháng, tình hình dường như lên đến đỉnh điểm khi đặc sứ Mỹ Richard Holbrooke thông báo rằng NATO ra thời hạn bốn ngày để chấm dứt các cuộc nổi da xáo thịt và đến cuối tháng thì Liên hiệp quốc chuẩn y việc dàn không quân trên bầu trời Kosovo để giám sát ngừng bắn. Cuối cùng, quản Serbia chịu rút lui.

Đặc nhiệm Kosova xâm nhập Serbia

Không khí yên ổn chỉ được vài tháng và lại căng phồng vào đầu tháng 1-1999, khi quân Nam Tư đánh mạnh vào các căn cứ của KLA sau khi nhóm này bắt 8 người lính Nam Tư. Các cuộc xô xát lại liên tục diễn ra. Ngày 29-1-1999, Nhóm tiếp xúc gặp nhau ở Luân Đôn để kêu gọi hai bên tham dư cuộc hòa đàm tại Rambouillet (Pháp) tổ chức vào ngày 6-2. Trung tuần tháng 2, Milosevic tuyên bố không bao giờ bỏ cuộc và KLA cũng từ chối giải giới. Cuối tháng 2, quân Serbia tràn vào Kosovo. Ngày 18-3, phe Kosovo-Albania ký vào thỏa ước ở Rambouillet nhưng phái đoàn Nam Tư từ chối. Nga cũng không ký với tư cách nhân chứng. (Thật ra, ngươi ta biết rõ cuộc hòa đàm Rambouillet sẽ không đi đến đâu vì hai nhân vật chủ chốt đã không thèm đến dự: Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic và chỉ huy trưởng KLA Adem Demaci).

Tình hình ngày càng xấu và khi tất cả 1.380 viên chức giám sát quốc tế rời khỏi Kosovo vào ngày 20-3 thì người ta hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Hai ngay sau, Holbrooke lại thân chinh đến Belgráde để thuyết phục Milosevic. Quốc hội Serbia trả lời thẳng thừng rằng họ không chấp nhận việc NATO đổ quân vào Kosovo với tư cách lực lượng gìn giữ hòa bình. Cuộc đàm phán giữa Holbrooke và Milosevic không có kết quả và cuối cùng, 8 giờ tối (địa phương), Belgrade đã vang lên tiếng còi báo động không kích…

Những nhân vật chủ chốt trong cuộc khủng hoảng Kosovo

Tổng thống Liên bang Nam Tư Slobodan Milosevic: Milosevic sinh ngày 20-8-1941 tại thị trấn Pozarevac ở Đông Serbia. Sau khi học xong trung học, Milosevic vào Đại học Belgrade, học luật, nhanh chóng nổi tiếng có tài tổ chức. Trước khi bước chân vào sân khấu chính trường, Milosevic từng chứng tỏ tài quản lý của mình khi làm giám đốc điều hành Technogas – một trong những công ty lớn nhất Serbia rồi sau đó làm chủ tịch Beobanka – ngân hàng lớn nhất Serbia thời điểm đó. Sự nghiệp chính trị của Milosevic bắt đầu tư năm 1984, khi ông được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban thành phố Belgrade với sự giúp đỡ của người đỡ đầu Ivan Stambolic.

Tổng thống Liên bang Nam Tư Slobodan Milosevic

Tăm tiếng ông bắt đầu nổi từ sau một sự kiện. Đó là ngày 24-4-1987, khi Milosevic kinh lý đến thị trấn Polje ở Kosovo. Lúc chứng kiến cảnh tượng cảnh sát Kosovo gốc Albania dùng dùi cui đánh đập đám đông người Serb khi họ muốn trình bày nỗi thống khổ với ông, Milosevic lập tức tuyên bố một câu mà nay đã thành sự thật đẫm máu: Từ nay trở đi, không ai có quyền đánh đập các bạn nữa!” và ông đã bỏ ra suốt 13 tiếng sau đó để kiên nhẫn lắng nghe những kể lể của cộng đồng Serb tại Kosovo. Đến tháng 9 cùng năm, Milosevic thực hiện cuộc lật đổ chính người từng đưa mình lên đài danh vọng: Ivan Stambolic.

Năm sau, 1988, Milosevic thành lập Ủy ban phòng vệ người Serb ở Kosovo. 1989 là năm quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của Milosevic: Lật đổ các nhà lãnh đạo người Montenegro; hất cẳng các nhà lãnh đạo người Kosovo; tuyên bố hình thành một thể chế Serbia mới; triệu tập một hội nghị bất thường mà qua đó ông hy vọng nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối; tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 600 trận chiến ở Kosovo (ngày 28-6); lên nắm quyền tổng thống Serbia. Trong số những sự kiện trên, sự kiện đem lại giây phút huy hoàng nhất cho Milosevic là buổi lễ kỷ niệm 600 trận chiến Kosovo, khi gần như 1 triệu người Serb (khoảng 10% cộng đồng Serb ở Nam Tư) đã đến Kosovo để nghe bài diễn văn hừng hực lửa của ông.

KLA: Quân đội giải phóng Kosovo (KLA) được thành lập từ một phiên họp bí mật tổ chức ở Pristina (thủ phủ Kosovo) vào đầu năm 1993 với mục đích duy nhất là giành độc lập cho Kosovo. Cho đến đầu năm ngoái, KLA chỉ có vài trăm người nhưng đến nay đã phát triển thành đạo quản qui củ với trang bị vũ khí đầy đủ. Hạt nhân chính của KLA Ià đảng bí mật Phong trào nhân dân cho Kosovo (LPK), thành lập năm 1982. Trong thực tế, cả KLA và LPK không chiếm lĩnh được tất cả trái tim của người Kosovo gốc Albania vả nhiều thành viên hiện phải sống chui rúc tại nhiều nước châu Âu.

KLA chỉ thật sự lớn mạnh vào năm 1997 khi chính trường Albania hỗn loạn và súng ống bị đánh cắp rồi tuồn sang Kosovo. Hiện KLA có một tướng chỉ huy và hội đồng chính trị 12 người nằm dưới sự lãnh đạo của Hashim Thaci. Cả dân Albania lẫn cộng đồng Albania ở nhiều nước trên thế giới đã tài trợ cho KLA. Bản tin của Bộ thông tin Serbia (2/3/99) đã phanh phui thêm rằng chính Mỹ cũng tài trợ chó KLA. Theo nguồn tin này, không phải ngẫu nhiên mà các nhà cố vấn Mỹ cho phái đoàn Albania-Kosovo sang Pháp để dự cuộc họp đàm phán hòa bình vào tháng 2-1999 đều là ba viên chức thuộc loại lọc lõi nhất của Mỹ.

Người nổi tiếng nhất trong số họ là Morton Abramovich (cựu đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan). Trong thập niên 1970, Morton là phụ tá ngoại trưởng Mỹ và bộ trưởng quốc phòng, từng giữ cương vị đại diện Mỹ trong cuộc đàm phán về giải trừ quân bị ở Vienna. Morton cũng là một trong những người ủng hộ kế hoạch đánh bom Serbia và cũng là người từng dè bỉu công khai nhóm Tiếp xúc.

Đặc sứ Mỹ Richard Holbrooke

Nhân vật này từng được xem là nhà kiến trúc cho Hiệp ước Dayton đưa đến việc chấm dứt cuộc chiến Bosnia năm 1995 (nhờ vậy mà ông được đề cử giải Nobel Hoa bình). Với thành tích chuyên đối mặt với các thủ lĩnh ở Balkan và có tài dụ họ chịu ngồi vào bàn đàm phán nên Holbrooke được mệnh danh “xe ủi đất” hay “con bò điên”. Holbrooke, 57 tuổi, sinh ở New York trong gia đình Do Thái gốc Đức, từng là chánh văn phòng đặc trách châu Âu và châu Á, đại sứ tại Đức, đại sứ tại Liên hiệp quốc.

Đặc sứ Mỹ Richard Holbrooke

Có những chuyện kể về việc Holbrooke từng nhâm nhi rượu với Milosevic tại Dayton và trong sứ mạng gần đây nhất, hai người lại gặp nhau trong bữa ăn tối kéo dài suốt 11 tiếng để bàn về chuyện Kosovo.  Hồi mùa hè 1995, hai người từng tản bộ trong rừng khi NATO đang dội lửa xuống Bosnia…

Số phận người Kosovo?

Vài tháng qua, hầu như ngày nào cũng có những đoàn người Kosovo-Albania rời khỏi tỉnh này. Tổng cộng, các cuộc giao tranh giữa Serbia và KLA đã biến hơn 300.000 người trở thành vô gia cư (hiện còn chừng 210.00 người ở Kosovo). Chỉ riêng từ đầu tháng 3 đến nay, theo UNHCR, ít nhất 20.00 người Kosovo-Albania đã cuốn gói ra đi. Nhưng mà họ đi đâu? Nhiều người gia nhập KLA và hàng chục ngàn người khác lánh đến Serbia và Montenegro. Số khác tràn vào Albania, nơi hiện là quốc gia bất ổn nhất và nghèo nhất châu Âu. Chỉ những người có tiền mới sang châu Âu (Anh, Đức, Hà Lan, Ireland).

Số phận của người dân ở Kosovo

Cuộc chiến giành giật Kosovo không biết chừng nào kết thúc nhưng số phận người Kosovo-Albania gần như đã được định đoạt: Họ là những người không thật sự có quê hương! Cuối cùng, xin nói thêm rằng nền chính trị bơm đạn của Mỹ đang bị lên án dữ dội. Gần như đã trở thành một qui luật: Mỹ muốn chứng tỏ vai trò “thủ lĩnh toàn cầu” (từ của Henry Kissinger-cựu ngoại trưởng Mỹ) bằng cách áp dụng nền “chính trị bơm đạn” (politics of bombing, theo Time) không phải mới đây mà từ nhiều năm qua.

Thả bom, chứ không dùng quân đội, rõ ràng là một thái độ chính trị chứ không phải hành động quản sự. Vụ Iraq và Osama Bin Laden vào năm ngoái đã cho thấy điều này. Tổng thống Boris Yeltsin tỏ ra rất giận dữ trong vụ không kích Nam Tư và thậm chí ông tuyên bố Nga không loại trừ biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Sự kiện và mốc thời gian chiến tranh ở Kovoso

1389: Người Serbia dưới sự lãnh đạo của Lazar đả thất thủ trong cuộc chiến với Ottoman.

1918: Sau khi đế quốc Áo-Hung sụp đổ vào cuối Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Kosovo trở thành một phần thuộc vương quốc của ngươi Serbia, Croatia va Slovenia.

1974: Hiến pháp mới của Nam Tư cho Kosovo hưởng quyền tự trị như là một tỉnh của Serbia.

Giai đoạn chiến tranh ở Kosovo

1981: Hàng loạt cuộc biểu tình của sinh viên ở Kosovo bùng lên.

1989: Căng thẳng bùng lên giữa người Serb và cộng đồng Albania. Quân đội Serbia được phái đến để ổn định trật tự.

1991: Croatia, Slovenia và Bosnia-Herzegovina tuyên bố rút ra khỏi Nam Tư, thành lập nền độc lập riêng, kích thích cuộc chiến sắc tộc giữa người Croat, Hồi giáo và Serb. Một năm sau, cuộc chiến toàn diện bùng lên.

1992: Kosovo bỏ phiếu rút ra khỏi Serbia và bày tỏ ỷ định muốn sáp nhập với Albania.

1995: Hiệp ước Dayton chấm dứt nội chiến Bosnia được ký kết.

1997: KLA thực hiện các cuộc khủng bố nhằm vào Serbia.

1998: Quân Serbia kéo đến Kosovo

1999: Từ ngày 6-17 tháng 2, vòng đầu cuộc đàm phán ở Rambouillet diễn ra. Ngày 18-3, phái đoàn Kosovo-Albania ký thỏa ước, yêu cầu được hưởng chế độ tự trị. Phe Serbia từ chối ký. Ngày 19-3, quá trình đàm phán bị họãn. Ngày 20-3, các nhân viên quốc tế rút khỏi Kosovo. Ngày 24-3, cuộc không kích của NATO bắt đầu.

Nguồn tổng hợp